có vậy mà liền đạp mình xuống giường, đi hơn một tháng cũng không thèm
nói với mình một câu… Thiết, gì mà chiến thần chứ… tính cách thực kỳ
cục…
Thầm oán một hơi trong lòng xong, Ngao Ly bĩu môi, bắt đầu toàn tâm
toàn ý chơi đùa cùng tiểu lão hổ.
Đại Long Quân ngẩng đầu, nhìn hai lỗ tai mao nhung cùng đuôi phe
phẩy của nhi tử, lại nhớ đến hình dạng vừa suất vừa khốc của lão bà mình
khi biết hình, trong lòng lại càng cảm thấy bi thương hơn, khóc lại càng thê
thảm hơn.
Phía bên kia hoàn toàn không bị tiếng khóc rống này làm ảnh hưởng,
Ngũ Long Quân cùng Bát Long Quân trêu ghẹo tiểu lão hổ, vui đến quên
trời đất. Đang cười nói, đột nhiên thấy ở nhập khẩu Giáng hà chi uyên chợt
lóe hồng quang, xuất hiện một người đang ôm thứ gì đó, giống như kình
phong vọt về phía này!
=======================
Ai nha, đây không phải Tiểu Thất sao? Chuyện lạ a! Sau khi về Thanh
Vân Sơn rồi không cần người khác đi thỉnh mà tự mình trở về, đây là lần
đầu tiên thấy a ~!
“Tiểu Thất!” Ngao Ly hô to một tiếng, liền thấy thân ảnh Ngao Kiệt lướt
tới, thanh âm một tiếng cũng không thèm quát ra liền lướt vút qua Ngao Ly.
Có chuyện gì vậy a? Lão Ngũ cùng Lão Bát nhìn nhau một cái, đều triển
khai thân hình đuổi theo.
Trong tế đường Long tộc, hương vụ liễn nhiễu, quanh ảnh phù trầm, ẩn
ẩn như có thanh phạm âm tụng xướng quanh quẩn.