Tám vị trưởng lão của Long tộc, dựa theo bát phương kết giới chi thế
mà ngồi ngăn ngắn phía trên tế đàn, khoanh chân xếp bằng, tay bắt làm kết
ấn, mắt nhìn mũi, mũi xem miệng, miệng hướng tâm… khò khò mà ngủ.
“Đại trưởng lão! Đại trưởng lão!!” thanh âm Ngao Kiệt vừa đến, đồng
thời người cũng như một trận cuồng phong bạo khởi thổi vào. Bong bóng ở
mũi của Đại trưởng lão bụp một phát vỡ ra, hai mắt mở toang, thanh âm
trầm trấp mang theo trầm ổn làm người nghe thấy có cảm giác an tâm “Tộc
trưởng, ngài đã trở lại.” chậm rãi đứng dậy, chậm rãi nói “Đừng nên gấp
gáp, có việc gì từ từ mà nói.”
Ngao Kiệt nhìn Đại trưởng lão ở trước mặt, nhìn bộ dáng chậm rề rề của
lão, quả thực hận không thể một tay mà túm lấy lão quăng cái bộp xuống
khỏi tế đàn!
Đại trưởng lão cùng cái vị trưởng lão khác một phen bị Ngao Kiệt làm
tỉnh, vất vả vất vả chậm rãi tiêu sái bước xuống tế đàn. Ngao Kiệt bước đến
trước mặt Đại trưởng lão, đem thứ ôm trong lòng cẩn thận đưa ra, lo lắng
hỏi “Ngươi xem xem… Thập Bát hắn rất kỳ quái a!”
Một con huyền yêu hắc sắc, dựa vào ngực Ngao Kiệt, tựa như đang phải
chịu đựng thống khổ cực kỳ, toàn thân đều run rẩy.
“A nha, Thập Bát, đây là alfm sao vậy? Hắn… như thế nào lại trở về
nguyên hình?” Long Ngũ Long Bát từ sau đuổi đến, nhìn thấy Hồ Thập Bát
trong lòng Ngao Kiệt, đều ngạc nhiên mà hô lên.
Yêu tộc, một khi đã tu luyện đến mức có thể biến thành nhân hình rồi,
ngoại trừ tự nguyện quay về hóa thành thú hình thì lúc bình thường, hoặc là
bị thương hoặc là sinh bệnh, thể lực chống đỡ không nổi, linh lực hầu như
đều hao mòn mới phải trở về nguyên hình. Cái dạng hiện tại của Thập Bát,
rõ ràng là không phải tự nguyên trở về nguyên hình a.