Mới vừa ra khỏi cửa, thò tay khép lại, liền thấy một đạo nhân ảnh lén lút
đi vào Tây khóa viện của Thập Bát.
“A nha? Đã trễ thế này… Là ai đây a?”
Tuy Thập Bát ở cùng Long Quân, vô luận là kẻ nào đến cũng không có
gì cần lo lắng…
Nhưng… Hồ Thập Nhị đảo mắt một hồi, nắm chặt y phục trên người,
lặng lẽ đi theo.
Hồ Thập Nhị nương theo ánh trăng nhìn vào bên trong Tây khóa viện,
chỉ thấy nhân ảnh kia rón ra rón rén bước đến trước cửa sổ nhỏ nơi phòng
Hồ Thập Bát, áp vào cửa sổ nghe động tĩnh bên trong một lúc, đột nhiên
gục đầu xuống bắt đầu thút tha thút thít. Hồ Thập Nhị đảo mắt trắng dã,
đứng phắt dậy, không cần phải lén lút, nàng biết thân ảnh kia là ai rồi.
Thập Nhị bước qua, cũng ngồi xuống dưới bệ cửa sổ, nghe thấy bên
trong loáng thoáng truyền ra tiếng cười đùa, vỗ vỗ bả vai người nọ, thở dài
nói “Hoa Si thiếu gia, ngươi trở về thực là nhanh a… Đừng khóc, trời lạnh
như vậy… ngươi khóc, gương mặt bạch ngọc của ngươi nhăn nhó thành
một đống bị gió thổi hư da bây giờ… đã ăn cái gì chưa? Theo ta đến trù
phòng đi!”
Thắp đăng, trù phòng lạnh như băng chỉ cón sót lại vài chiếc màn thầu.
Thập Nhị hâm nóng màn thầu lại, xào thêm hai cái trứng rán, cầm đôi đũa
đưa cho Hoa Si vẫn còn đang nức nở “Ăn hay không?”
Hoa Si ngẩng đầu, yên lặng tiếp nhận chiếc đũa, ánh mắt chăm chú nhìn
Thập Nhị một hồi, đột nhiên ra vẻ áy náy mà nói “Thập Nhị cô nương… ta
biết cô nương đối với ta có hảo cảm… Nhưng, thực xin lỗi, lòng ta đã thuộc
về Thập Bát ca ca…”