không giống nhau, bèn nghĩ có thể là bên ngoài hơi lạnh, bảo bảo bên trong
là đang nhắc nhở mình nên trở về phòng nghỉ ngơi.
Nghĩ như vậy, ngước mắt nhìn thấy Ngao Kiệt ở trong sân đang chơi đùa
còn rất cao hứng, thế là cũng không gọi, xoay người tự mình trở về phòng.
Hồ Thập Bát quay người lại, liền đụng vào người khác, tập trung nhìn
lại, không khỏi có chút lắp bắp “Hoa… Hoa Hoa Si cô… công tử!”
Hoa Si không biết từ lúc nào đã len lén đến cạnh Thập Bát đứng, đang
dùng ánh mắt ẩn tình đưa tình đắm úuối nhìn Thập Bát, thấy Thập Bát gọi
mình, liền mở miệng ngượng ngùng nói “Thập Bát ca ~~ không cần phải
kêu khách khí như vậy, huynh gọi ta Si nhi là được rồi ~~”
Hồ Thập Bát khóe miệng run rẩy, tuy rằng đã biết chuyện Hoa Si vốn là
nam nhân, nhưng nhất cử nhất động cùng phục trang của y lại luôn khiến
Hồ Thập Bát tưởng rằng y là một vị đại cô nương. Ngầm thở dài trong lòng,
Hồ Thập Bát mở miệng nói “Hiền đệ, ngươi có phải có việc gì không?”
“Huynh lại gọi nhân gia là hiền đệ…” Hoa Si chớp chớp đôi mắt to
phiếm đầy uông thủy, dậm chân nói “Nhân gia không có việc gì thì không
thể tìm huynh nói chuyện sao?”
Thập Bát bảo Hoa Si là hiền đệ tất nhiên là có nguyên do… kia, tâm tư
Hoa Si đối với Thập Bát, một mảnh chân tình ấy, phải nói là người qua
đường cũng biết rõ…
Thập Bát tuy rằng cũng rất cảm động vì tâm ý của Hoa Si, nhưng bản
thân trong lòng sớm đã có Ngao Kiệt, không có khả năng đón nhận phần
tình ý này của Hoa Si, cho nên trước đó vài ngày cũng đã nói rõ ràng, nhận
Hoa Si làm đệ đệ của mình, bảo rằng chờ Hoa Si một ngày nào đó gặp được
người trong lòng chân chính, nhất định sẽ đường đường chính chính ra tay
lo liệu hôn sự cho y.