Nhưng hiện tại, nhìn cặp mắt vẫn còn ẩn chứa tình ý với mình của Hoa
Si… Thập Bát chỉ có thể thở dài trong lòng.
Thập Bát lý giải được, chuyện tình cảm trong nhất thời làm sao có thể
nói đoạn là đoạn, bây giờ chỉ có thể hy vọng Hoa Si sớm ngày gặp được
người hữu duyên, đừng tốn thời gian vì mình nữa.
Nhẹ nhàng mỉm cười, Thập Bát nói “Đương nhiên có thể, nhưng mà bên
ngoài có chút lạnh, chúng ta vào trong phòng rồi nói chuyện sau!”
Nghe Thập Bát nói như vậy, Hoa Si không khỏi mặt mày hớn hở, liếc
mắt trộm nhìn ngắm bụng Thập Bát, lại liếc sang nhìn Ngao Kiệt đang bị
Ngao Ly rượt chạy ra khỏi đại môn, liền lớn gan lớn mật bước đến đỡ tay
Thập Bát nói “Được, để ta dìu Thập Bát ca vào nhà, chúng ta hảo hảo tán
gẫu ~”
Hoa Si đỡ Thập Bát vào nhà ngồi xuống xong, thấy xung quanh bốn bề
vắng lặng, trong lòng mừng thầm : ân ân, đúng lúc ta đây thực hiện kế
hoạch ~!!
Một phát chụp lấy bả vai Thập Bát, lớn tiếng nói “Thập Bát ca! Ta có
thể sờ sờ bụng của huynh không?”
Tuy rằng bị nét mặt nghiêm túc của Hoa Si khiến cho hoàng sợ, nhưng
Thập Bát vẫn là gật đầu đáp ứng, một chút cũng không biết vị Hoa Si công
tử trước mắt đang nhắm chặt hai mắt đem mặt dán lên bụng mình đây đang
suy nghĩ cái gì trong lòng
——tiếng lòng của Hoa Si : tiểu bảo bảo a ~~ mau mau lớn lên ~ nhất
định phải trưởng thành giống như phụ thân ngươi, làm một tiểu hồ ly soái
ca nha ~ sau đó gả cho ta đó nha ~~ Phải nhớ rõ mặt của ta a ~~ ta là Hoa
Si ca ca nha ~~~