Hồng Ngọc ở bên dưới hét lớn “Ngao Kiệt! Đừng đến gần quá, cẩn thận
kẻo bị đốt tới!”
Ngao Ly lôi kéo Hồng Ngọc bảo “Yên tâm! Tiểu Thất là hỏa long, đốt
tới ai cũng không đốt tới nó đâu!”
Tại không trung, gió lạnh càng đặc hơn, thổi vào sợi tóc bay phất phởi,
cả y tụ cũng lất phất lay động. Ngao Kiệt ôm Hồ Thập Bát phiêu giữa
không trung, quanh thân trương khởi kim hồng sắc kết giới, ngũ thải hỏa
tinh nho nhỏ vẩy quanh người, có vài hạt đánh vào mặt kết giới, nháy mắt
bịdội ra.
Ngao Kiệt ôm thắt lưng Thập Bát, kéo hắn đứng dựa vào bên cạnh mình,
lại đưa hai tay chụm lại, nghiêng đầu nhìn Thập Bát khẽ mỉm cười, đưa
nắm tay đến trước mặt Thập Bát.
Thập Bát có chút khó hiểu, nhìn Ngao Kiệt, biểu tình có chút ngốc ngốc.
Ngao Kiệt nhoẻn miệng cười đến vui vẻ “Vươn tay ra.”
Thập Bát vươn tay trái ra.
“Phải hai tay chụm lại mới được.”
Thập Bát nghe theo lời, đưa hai tay khép lại chừa ra khe hở, Ngao Kiệt
đưa tay phủ lên tay Thập Bát, chậm rãi mở ra.
Hai viên hỏa tinh của pháo hoa, bị Ngao Kiệt tóm lấy, rót vào công lực
để giữ cho nó không tắt. Một viên thanh lam, một viên kim hồng, trong suốt
lấp loáng nằm trong lòng bàn tay Thập Bát, tựa như có sinh mệnh, chậm rãi
quẩn quanh bay lượn.
“Đẹp không?” Ngao Kiệt từ phía sau ôm lấy Thập Bát, đặt cằm lên vai
Thập Bát, ở bên tai hắn nhẹ nhàng hỏi.