bồn, cắn hạt dưa uống trà, bắt đầu nhàn thoại, giảng việc nhà, kể lại chuyện
đã diễn ra khắp nơi trong năm này.
Thập Bát vừa lúc bắt đầu còn say mê mà nghe, một lát sau mệt mỏi kéo
đến, tựa vào trong lòng Ngao Kiệt, gục xuống bắt đầu ngủ. Ngao Kiệt thấy
vậy, liền cùng mọi người nói một tiếng, ôm Thập Bát trở về hậu viện nghỉ
ngơi.
Mọi người lại tiếp tục cười đùa tâm sự, cũng không cảm thấy mệt mỏi
hay buồn ngủ gì, bất tri bất giác trời từ đen mờ mịt cũng dần sáng tỏ, bên
trong nhà chính vẫn còn đốt đăng sáng lượng, một đám người đang tập
trung chú ý lắng nghe Lão Long Quân kể lại sự tích năm nào đó ác thủy trừ
yêu của mình.
Bỗng dưng, một tiếng nổ ầm vang lên, cánh cửa nhà chính cùng miên
mành đều bị đánh bay, Ngao Kiệt cuốn một thân hàn khí, như lốc xoáy vọt
vào, túm lấy Hồ Hồ Hồng ngọc hoang mang lo lắng nói “Nương!! Ngươi
mau đến xem! Thập Bát, Thập Bát giống như sắp sinh!!”