trước phòng, thong thả mà uống nước trà, hoàn toàn siêu thoát khỏi không
khí khẩn trương lúc này.
Tam Long Quân nhìn Đại trưởng lão, cảm thấy có chút chướng mắt, liền
mở miệng hỏi “Đại trưởng lão, ngài không vào đó hỗ trợ sao?” Mấy vị
Long Quân khác thấy vậy cũng vây lại, lao xao lao xao hùa vào bảo “Phải
đó, Đại trưởng lão không phải tinh thông y thuật sao? Vào xem Thập Bát
thế nào rồi a!”
Chầm chậm nhấp hết chén trà, Đại trưởng lão mới vuốt vuốt râu bảo “Ta
tu tập chính làchwã khỏi cùng tu phục pháp thuật, không phải là y thuật…
Thập Bát công tử a, không cần quá lo lắng như vậy… Tới lúc rồi không
phải tự nhiên sẽ sinh sao.”
Thiết… nói cũng như không nói!
Trợn mắt vứt cho Đại trưởng lão cái xem thường, mấy vị Long Quân
đều ăn ý tản ra, không thèm để ý tới lão nữa.
Xa xa đã thấy Thập Nhị ồn ào mở đường, ở phía sau là Thập Tứ mang
theo một vị lão thái bà chạy trở về. Trước khi vào phòng dùng chậu than
xông xông y phục rồi mới chui vào bên trong mạn liêm tử.
Bát Long Quân cắn ngón tay cái, mím môi lẩm bẩm “Phải như Đại ca
không đi thì tốt rồi… Đại tẩu chúng ta không phải đã từng một lần sinh
sao? Lúc đó cũng là Đại ca giúp tiếp sinh, đại ca hẳn là có kinh nghiệm, lúc
này phải có hắn thì có thể giúp đỡ một chút rồi…”
Ngao Ly đảo mắt nhìn, nói đến có kinh nghiệm… Ngao Ly quan sát một
hồi, khóe mắt bắn thẳng đến hướng Lão Long Quân, hỏi “Phụ quân a…
người dù sao cũng đã sinh hạ chín đứa nhi tử… loại thời điểm hiện tại có
cái gì cần chú ý không? Có cách nào khiến Thập Bát mau mau hạ sinh
không?”