Lão Long Quân cứng đờ cả người, ngốc ngốc nhìn Ngao Ly nói “Ta nào
biết mấy chuyện này… Mẫu thân các ngươi lúc sinh các ngươi ra… ta đều
ở trên trời…”
Nói đến đây, Lão Long Quân đột nhiên giật mình phản ứng, kêu lên a
nha một tiếng hỏi “Ngao Kiệt! Ngao Kiệt đâu!?”
Cả đám người lúc này mới nhân ra, không thấy Ngao Kiệt đâu!
Đang nhìn quanh tìm, trong phòng mạn liêm đột ngột đẩy ra, Hồng
Ngọc một tay đẩy Ngao Kiệt ra ngoài, Ngao Kiệt hai mắt đỏ bừng, giận dữ
kêu lên “Tại sao lại bắt ta ra ngoài! Ta muốn ở bên trong cùng Thập Bát a!”
Hồng Ngọc bảo, ngươi nói nhỏ chút! Thập Bát hiện tại rất sợ tiếng động
lớn.
Thanh âm rống giận của Ngao Kiệt lập tức biến thành tiếng muỗi vo ve,
Hồng Ngọc dựng thẳng mày liễu liếc mắt nhìn Ngao Kiệt, nhi tế này thực
sự là biết tạo thêm phiền phức a, lúc nãy bà mụ mới vừa muốn nhìn tình
trạng Thập Bát một chút, đã bị Ngao Kiệt đột nhiên từ phía sau xông ra dọa
cho thiếu điều hôn mê, Ngao Kiệt một thân long khí vốn đã đủ dọa người
rồi, hiện tại há mồm là phun ra lửa, lại thêm gương mặt đen lại hệt như quỷ
dạ xoa, thiệt là muốn mạng người a!
Hồng Ngọc vừa đẩy vừa đạp Ngao Kiệt đuổi ra ngoài, bảo cô gia gia của
ta a, ai cũng bảo hài tử sợ nhất là gặp tam quang, trên người của ngươi hỏa
quang kia rất thịnh, vào đó rất dễ dàng xung đến Thập Bát cùng nhi tử,
ngươi cứ ở bên ngoài yên tâm mà chờ đi! Nói dứt lời liền xoay người bước
vào.
Ngao Kiệt nhăn mày, còn định hướng vào phòng tiếp tục chui vào, bị
Lão Long Quân một phen túm lấy, Lão Long Quân lôi kéo Ngao Kiệt, vẻ
mặt lo lắng “Kiệt nhi! Ta vừa mới nhớ ra!! Hiện tại ngươi có chuyện trọng