Bốn người trong miệng nhất tề đọc chú ngữ, đem kết giới càng áp càng
nhỏ, tiểu hỏa long ở bên trong cảm giác được áp lực, tả đột hữu hướng, một
bên dùng đầu phun hỏa, một bên đem cái đuôi đâm kết giới làm phát ra
tiếng ầm ầm, Hồ
Thập Bát ở dưới mặt đất nhìn, trong lòng có chút sốt ruột, hét lớn:
“Đừng thương tổn bọn nó a!!”
Hồng Ngọc tiến đến bên người Thập Bát an ủi:
“Thập Bát yên tâm đi, không có việc gì, bọn nó dù sao cũng là tôn tử
của lão long quân, là nhi tử của Tiểu Thất a ~ hai tiểu tử kia hỏa lực quá lợi
hại ~ không khống chế bọn nó như vậy thì không được!”
Hồng Ngọc lại hỏi Hồ Thập Bát đây là có chuyện gì a? Như thế nào đột
nhiên liền nở ra? Ngày hôm qua đại trưởng lão không phải còn nói, xem
tình huống tiếp qua vài ngày tăng ấp trứng sao?
Hồ Thập Bát tâm tình toàn bộ đặt ở trên người hai bảo bối trên bầu trời,
làm sao còn có dư thừa tinh lực giải thích quá trình cho Hồng Ngọc, hơn
nữa quá trình này…… Cũng không có biện pháp nói a, nếu nói là bởi vì
Hoa Si vụng trộm đi ôm đản đản, đem đản đản làm rơi trên mặt đất nên hai
tiểu long mới chịu ra, Hồng Ngọc còn không đem Hoa Si đi rút gân?
Thập Bát trong lòng tuy rằng cũng có chút trách cứ hành vi của Hoa Si,
nhưng y lại giận bản thân hơn, nếu chính mình lúc ấy không hô lên dọa Hoa
Si, có lẽ đản cũng sẽ không rơi trên mặt đất…… May mà hai tiểu long ở
trên trời đều hoạt bát hăng hái, không giống như có di chứng gì……
Thập Bát vừa nghĩ một bên lại kìm lòng không đậu nhìn lên trời mà lo
lắng, Hồng Ngọc cũng nhìn ra Thập Bát hiện tại không có tâm tư quan tâm
chính mình, liền ở bên cạnh đi theo Thập Bát ngửa đầu nhìn trời, nhìn một
hồi chỉ cảm thấy cổ mỏi mắt hoa, liền cúi đầu quơ quơ cổ, miệng cảm khái