nhiên bên tai nghe được thanh âm Ngao Kiệt kêu to mau nhắm mắt lại!!
Hoa Si đầu gỗ theo lời nhắm lại hai mắt, mắt hắn vừa nhắm lại, liền cảm
thấy vốn là trước mắt tối đen đột nhiên hồng quang đại thịnh, từ hồng
quang kia xuất hiện hai ngọn lửa mãnh liệt giống nhau đánh úp lại, nháy
mắt đem chính mình nuốt mất!
Toàn thân cao thấp một trận đau đớn, Hoa Si gắt gao từ từ nhắm lại hai
mắt, trong miệng kêu to, lần này chết chắc rồi! Sau đó liền cảm giác cánh
tay căng thẳng, thân mình chợt lạnh, lại hé mắt ra, chính mình đã bị ném tới
góc tường.
Nguyên lai là Ngao Kiệt thấy đản vỡ đồng thời ánh lửa tràn ra, hắn kêu
Hoa Si nhắm mắt lại miễn cho bị xác đản của tiểu long đâm bị thương hai
mắt, tay thì vung lên kéo Hoa Si ra, bằng không a, Hoa Si hiện tại đã bị đốt
thành tro ~
Sống sót sau tai nạn Hoa Si ngồi xổm ở góc tường, tội nghiệp nhìn Hồ
Thập Bát, Hồ Thập Bát bị Ngao Kiệt giữ chặt, nhìn y khẩn cấp dậm chân,
muốn vọt vào phòng xem bảo bảo có sao không, nhưng bị Ngao Kiệt túm
lại không cho Thập Bát đi!
Hỏa long xuất thế là lúc trên người mang nghiệp hỏa, hiện tại ai đi vào
đều bị hoả táng! Ngươi xem xem, ngay cả tóc của ta đều bị thiêu a!
Người ở tiền viện cũng đã nghe được động tĩnh, lục tục chạy vội tới hậu
viện, Hoa Si bị đám người đẩy xuống ngồi xổm ở góc tường, cũng không có
cơ hội đi giải thích với Thập Bát, vạn nhất bảo bảo có chuyện gì, Thập Bát
ca sẽ trách mình cả đời? Trong lòng vừa hối hận lại bất an, rốt cục ô ô ô
khóc lên.
Hồ Thập Nhị các nàng không biết Hoa Si vì sao thương tâm như vậy, từ
lúc Thập Bát mang thai, Hoa Si liền đối tiểu bảo bảo chưa xuất thế của