Thập Bát biểu hiện ra nồng hậu quan tâm cùng hứng thú, mong ngóng bảo
bảo mau đi ra, hiện tại chẳng lẽ là…… Vui quá mà khóc?
Mọi người nghĩ nghĩ, cảm thấy phán đoán này có vẻ đúng, Thập Nhị vỗ
vai Hoa Si cảm thán nói:
“Hoa Si a ~ ngươi vui vẻ thì phải cười a ~ khóc sướt mướt giống bộ
dáng gì nữa ~~ bị hai tiểu hỏa long nhìn thấy, ngươi sẽ bị cười nhạo nga ~”
“Hai tiểu hỏa long?”
Bốn chữ này xúc động đến mức tác động đến thần kinh hắn, Hoa Si đình
chỉ nức nở, nâng mặt nhìn trời thấy hai tiểu hỏa long cùng Ngao Kiệt giống
nhau như đúc, oa một tiếng khóc càng thương tâm, cẩn thận nghe, miệng
hắn còn nói:
“Ô ô ô ô tiểu hồ ly của ta…… Tiểu Thập Bát của ta…… Ô ô ô ô……”
Thanh âm nức nở càng ngày càng lớn, ai cũng khuyên không được,
Hồng Ngọc kéo tay áo lại nói, ngươi còn dám khóc? Ngươi lại khóc lão đại
ta liền đánh chết ngươi!
Đang cùng Hoa Si ầm ĩ, mọi người chợt nghe phía sau vang lên thanh
âm quen tai:
“Ai nha nha ~~ nóng quá a ~!”
Hồng Ngọc bọn họ vừa quay đầu lại, chỉ thấy tiên phong đạo cốt Lữ
Động Tân lữ thượng tiên, trong tay ôm hai vò rượu, tay áo lúc lắc thảnh
thơi a thảnh thơi không biết từ địa phương nào đi ra, tay để lên trán nhìn lên
trời:
“Ai nha nha ~ tới sớm không bằng tới xảo a! Đây là nhi tử của Thập Bát
cùng Thất long quân? Mới bao lâu không gặp mặt a ~~! Đứa nhỏ đều sinh