Hồ Thập Bát nói đi tiền đường tìm Ngao Kiệt gọi hắn ăn cơm, đi nửa
ngày cũng không trở về, Hồ Thập Nhị sợ bọn họ hai người lại ầm ĩ với
nhau, liền chạy tới, nhưng vừa nhấc màn, nương theo đèn lồng trong tay
vừa thấy……
“Nha!!”
Hồ Thập Nhị lỗ mãng buông rèm cửa thét chói tai chạy ra xa vài thước.
Ôm mặt đỏ bừng hồi tưởng lại một màn vừa thấy kia, Thất long quân
nằm ở trên người Thập Bát, bọn họ, bọn họ……
Y nha ~~ Hồ Thập Nhị không khỏi hận chính mình rất không trấn tĩnh,
khó có được cơ hội a ~~! Chính mình như thế nào cũng chỉ nhìn thoáng qua
liền chạy đi! Sách!
Nghĩ nghĩ vẫn là đi trở về nhà chính, thanh thanh cổ họng nói:
“Các ngươi….. cái kia…… Không cần sốt ruột…… Từ từ đi ~~ chúng
ta sẽ chừa cơm cho các ngươi ~~~”
Nói xong chạy mất.