Nghĩ vậy, Ngao Kiệt liền cảm thấy trong lòng đau quá, đau đớn kia khó
có thể chịu được, làm cho hắn rên rỉ ra tiếng, thống khổ loan hạ thân mình.
==========================================
“Ngao Kiệt?”
Thập Bát cầm trản đăng, vén màn tiến vào phòng, chỉ thấy Ngao Kiệt
cau mày, ôm ngực cung hạ thân mình, vội vàng ném cây đèn trong tay, một
phen đỡ hắn.
Ngã vào trong lòng chính mình, thân thể Ngao Kiệt thế nhưng lạnh như
băng, Hồ Thập Bát trong lòng không khỏi kinh hãi, Ngao Kiệt chính là hỏa
long, bình thường nhiệt độ cơ thể so với chính mình cao hơn, hiện tại như
thế nào lại lạnh như băng? Bị bệnh? Nghĩ vậy, Thập Bát liền muốn đứng
dậy đi tìm lão long quân, Thập Bát thân hình vừa động, liền bị Ngao Kiệt
chặt chẽ bắt lấy.
Cây đèn rơi trên mặt đất, lăn a lăn, tắt, trong bóng đêm ánh mắt Ngao
Kiệt lại sáng ngời, Thập Bát cảm giác được đến Ngao Kiệt run run ôm chặt
lấy chính mình, hơi thở lạnh lẽo phả vào mặt y.
Thập Bát…… Ngươi đừng…… Chán ghét ta……
Thập Bát thở dài, cũng gắt gao ủng trong thân thể người yêu, nhẹ nhàng
nói.
Đứa ngốc…… Ta như thế nào có khả năng……
Câu nói kế tiếp của Thập Bát bị Ngao Kiệt nuốt vào trong môi, nhiệt độ
trong phòng tăng lên, dần dần trở nên ấm áp……
“Thập Bát! Thất long quân hắn còn đang nháo……”