Trong mắt Ngao Kiệt đều là ánh mắt Thập Bát trừng hắn trước khi đi ra
ngoài.
Ngao Kiệt cảm thấy trong đầu loạn rầm rầm, vô luận như thế nào cũng
không rõ ràng, trước khi gặp Thập Bát, hắn làm chuyện gì đều là muốn làm
liền làm, không hề băn khoăn. Về phương diện tình cảm lại trống rỗng,
chưa từng có tốn tâm tư lo lắng qua.
Mà Thập Bát cũng là một cái vô cùng đơn giản thật tình, lúc hai người
mới quen nhau, đều chỉ cảm thấy đối phương thực đặc biệt, cùng một chỗ
liền cảm thấy vô cùng khoái hoạt, ai cũng không biết loại tâm tình đó là
thích, sau rốt cục hiểu
được tâm tình của mình, hai người mến nhau liền đến gần nhau, toàn
tâm toàn ý với nhau, trong mắt chỉ có đối phương, ai cũng chen vào không
lọt.
Nay lại có hai đứa nhỏ, đem lực chú ý của Thập Bát đoạt đi, Ngao Kiệt
luôn luôn bá đạo tùy hứng như tiểu hài tử bình thường, hiện tại vui sướng vì
được làm phụ thân đã sớm tiêu tán, thầm nghĩ chính là hai đứa nhỏ đang
cướp đoạt Thập Bát của hắn, tâm của y sau này sẽ không đặt một mình trên
người hắn nữa, vô hạn bi thương nổi lên.
Ngao Kiệt không rõ tâm tình của hắn hiện tại như thế nào, có chút ảo
não, lại giống như có chút ủy khuất……
“Ai…… Hồng mao quái, ta có thể lý giải tâm tình của ngươi……”
Vốn hẳn là chỉ còn lại có Ngao Kiệt một mình, trong phòng đột nhiên
vang lên thanh âm, Ngao Kiệt vòng vo đảo mắt tìm chỗ phát ra âm thanh,
chỉ thấy góc tường một đoàn bóng đen giật giật, chậm rãi đứng dậy, nguyên
lai là hắc Hoa Si.