Long Quân vừa thu lại tay, cuồng phong lập tức dừng. Không kẻ nào
dám chạy, một đám đều quỳ trên mặt đất, dập đầu như giã tỏi, miệng kêu
gào thần tiên tha mạng a thần tiên tha mạng~~
Lê Hoa mở to mắt nhìn Long Quân cùng Hồ Thập Bát lơ lửng giữa
không trung, đôi mắt ngập lệ tràn đầy kinh hỉ. Thần tiên quả nhiên đã nghe
được lời cầu khẩn của nàng, còn lập tức phái đến đây hai vị!!
Hồ Thập Bát hạ người xuống, nhìn dân chúng đang phủ phục trên mặt
đất nói “Các người đừng sợ. . . Chúng ta. . .” vừa định nói chúng ta không
phải thần tiên, nhưng nghĩ nghĩ lại, mình mặc dù là yêu, nhưng Long Quân
người ta chính là thần tiên thực sự, là hàng thật giá thật a, vậy rốt cuộc nên
nói như thế nào?
Long Quân phía trên cũng không như hắn nghĩ nhiều như vậy, nhìn đám
thủ hạ thân tín của Lưu viên ngoại cao giọng nói “Các ngươi là một đám
phế vật! Hôm nay giết tên phì trư này chính là cảnh cáo. Nếu về sau ai dám
tiếp tục hoành hành ngang ngược, xem mạng ngơời như cỏ rác như thế nữa,
cứ coi tên này như tấm gương của các ngươi!”
Người chết vừa bị giết một màn nóng hổi còn nằm trên mắt đất kia kìa.
Hơn nữa nếu bàn về bá đạo thì tất cả những người ở đây ai dám so với vị
Long Quân thượng thiên thượng phù chứ.
Nhưng lời thoại mà Long Quân mặt không đỏ tim không đập thốt ra quả
đúng hùng hồn khảng khái, Hồ Thập Bát trong lòng cũng không nén được
mà hiện ra hai cái đại tự ‘bội phục’
=========================
Kế tiếp là hỏi ngọn hỏi ngành. Nguyên lai cách Cô Tô không xa có một
thôn lớn tập hợp hơn trăm tiểu thôn, gọi là thôn Đồng Hướng.