thường ngoại trừ trồng trọt, còn vào núi hái ít dược thảo, nhặt củi để vào
thành đổi lấy tiền, ban đầu cuộc sống cũng có thể miễn cưỡng duy trì.
Nhưng hai năm trước, lúc xảy ra ôn dịch thì nhiễm phải quái bệnh, tuy
không chết nhưng sau khi khỏi bệnh cả người trở nên si si sỏa sỏa. Hiện tại
phải dựa vào Lê Hoa giúp dân trong thôn giặt quần áo, thêu thùa may vá,
chà dây gai để đổi lấy vật dụng hàng ngày.
Cuộc sống nhà thôn dân đều không giàu có, mọi nhà đến ăn còn không
đủ nó làm sao có thể thừa lương đi nuôi một kẻ ngốc tử suốt ngày nằm trên
giường? Lê hoa nếu lần này bị đưa đi làm tế phẩm, phụ thân nàng không ai
chiếu cố nhất định cũng sẽ chết vì đói.
Lê Hoa nhìn khắp bốn phía, hương thân ngày thường ăn ở cũng không
đến nỗi tệ, nhưng hiện tại vì e ngại uy áp của Lưu viên ngoại mà không ai
dám đứng ra nói lời công đạo. Nàng không trách bọn họ, nếu hôm nay quỳ
ở đây là nữ nhân của người khác, có lẽ chính bản thân nàng cũng sẽ đứng ở
phía sau mà nhủ thầm may mắn, không phải bản thân bị đưa đi.
Đối với sự thật không có chỗ cậy này, Lê Hoa lệ rơi đầy măt, chỉ còn
biết chắp tay ngửa đầu nhìn trời tê thanh hô to “Thần tiên bồ tát quá vãng,
cầu các người cứu giúp tiểu nữ tử, cứu giúp phụ thân ta đi! Lê Hoa kiếp sau
nguyện làm trâu làm ngựa, kết cỏ ngậm vành đem thân báo đáp. . . “
Lưu viên ngoại mắt thấy Lê Hoa vậy mà đối thiên cầu thượng thần phật,
trong lòng bất giác có vài phần kiêng kị, chửi ầm lên “Được đưa đi tế thần
là phúc khí kiếp trước ngươi tu luyện được mới có!! Mẹ nó, xú nha đầu
không biết điều!”
Lão nhìn sang bọn gia đinh đang chuẩn bị trói người quát “Động tác
nhanh lên! Nhét thứ gì vào miệng nó cho ta!!”
Tiếng nói chưa dứt, chỉ cảm thấy trên cổ nhất lãnh, toàn bộ tầm nhìn đều
chao đảo, bản thân tại sao đột nhiên lăn vòng vòng rồi đáp xuống mặt đất. .