khác đều đã thay phiên dâng lên một người sống, tháng này đến phiên thôn
chúng ta, ta làm sa có thể phá quy củ chứ!”
Lê Hoa quỳ rạp trên mặt đất, khóc không thành tiếng.
Tháng trước nàng mới qua sinh nhật mười bảy tuổi, theo lý thuyết mà
nói đã quá niên kỷ linh của tế phẩm mà Long Thần yêu cầu. Nhưng tra hết
toàn bộ trong thôn, cũng chỉ có nhị nữ nhà Lưu viên ngoại là mười sáu tuổi.
Lưu viên ngoại là đại địa chủ bản thôn, nghe nói còn có cả thân thích
làm quan trong triều đình. Lúc ngày thường đã rất bá đạo ngang ngược,
hoành hành khắp thôn. Lưu viên ngoại như vậy làm sao có thể đem nữ nhi
của mình ra làm tế phẩm của Long Thần chứ.
Thế là Lưu viên ngoại hé miệng một cái, nữ nhi của y liền biến thành
mười bảy tuổi, Lê Hoa đảo thành mười sáu tuổi phải trở thành tế phẩm.
Niên đại bấy giờ tuy là cũng có điểm giống với quy củ danh sách đăng
ký hộ khẩu của thời hiện đại, nhưng cũng không quá khắc khe chặt chẽ mà
còn có thể truy cập vào mạng để tra tìm này nọ được như hiện đại.
Lưu viên ngoại chỉ cần cho người chủ quản hộ khẩu ít tiền, quan chủ
quản hộ khẩu nghĩ, kia vừa mới quá mười sáu tuổi một tháng, nuốt vào
miệng mùi vì chắc là cũng không đến nỗi kém quá đi. Kết quả, liền như vậy
mà tích lịch hồ đồ nói, tùy tiện tùy tiện, các ngươi tự mình xem xét lo liệu
đi.
Thế là Lê Hoa trở thành thế thân chết thay cho nữ nhi nhà Lưu viên
ngoại.
Lê Hoa là một hài tử khổ mệnh.
Ba tuổi không còn nương, phải dựa vào một mình phụ thân nuôi nấng
nàng, phụ thân nàng thái độ làm người cực trung hậu, thành thật. Ngày