“Không. . . Không có gì. . .” cỗ hương khí ám muội trong không khí lúc
này đột nhiên tiêu thất, Hồ Thập Bát lấy lại bình tĩnh, hắng họng một cái
hỏi “Thế nào? Ăn ngon chứ?”
“Vừa chua lại vừa ngọt. . . mùi vị thiệt kỳ quái. . .” Long Quân cau mày
oán giận, nhưng miệng lại không ngừng, đem bốn quả còn lại ăn nhất kiền
nhị tịnh.
Nhưng hương vị kia, đột nhiên đến như thế, lúc biến mất cũng đột ngột
như thế. . . Ngửi lại một lần nữa trong gió, Hồ Thập Bát bất giác có chút
buồn bã.
______________________
Nhất sương bạch y phiêu mệ, nhất sương mặc thường phi dương : tả
Khặc ca với Thập Bát nha~ một bên là bạch y tay áo bay bay, một bên là
xiêm áo đen cũng bay bay
o(≧∇≦)o bạch với mặc nha, mặc cũng là màu đen~~
Thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn trên trời dưới đất cũng chỉ biết
mỗi mình mình = =|||
Nhất kiền nhị tịnh : không còn chút gì
Lông mày chữ xuyên (
川)