Hồ Thập Bát tự nhiên cảm thấy rất đắc ý. . .
Ngươi cũng có ngày hôm nay oa ha ha ha ha ha ha ~~ này thật sự là quá
sung sướng!!
Hồ Thập Bát nghiêng đầu sang chỗ khác, nhẫn cười đến muốn nội
thương.
Hồ Thập Bát không cười thành tiếng, nhưng hai vai run rẩy đã bán đứng
hắn.
Long Quân nghiến răng “Ngươi cười cái gì! Không cho cười!”
Khụ khụ hai tiếng, Hồ Thập Bát xoa xoa nước mắt, đưa nửa que đường
hồ lô hắn đang ăn dở cho Long Quân “Muốn ăn không?”
“Đây là cái thứ gì?” nháy mắt lửa giận biến mất, Long Quân nhìn que
hồng hoàng tử trước mặt, mi gian nhăn lại thành chữ xuyên, hỏi
“Đường hồ lô, dùng hồng quả phủ đường làm a, ăn rất ngon.”
Long Quân trừng mắt nhìn một hồi, ngồi xổm người xuống, cắn một cái
lên thứ Hồ Thập Bát cầm trên tay.
Lúc Long Quân kề lại gần, Hồ Thập Bát bỗng nhiên cảm thấy một cỗ u
hương đạm đạm từ đối diện thoảng qua. Không phải hoa hương, cũng
không phải hương liêu của huân hương, mà là vị đạo rất tự nhiên mà dụ
nhân.
Tay Hồ Thập Bát run lên, tim đột nhiên đập nhanh một chút, một tay lấy
nửa que đường hồ lô nhét vào tay Long Quân, vội vàng bò bò người lùi ra
sau.
Long Quân cầm nửa que đường hồ lô trong tay, nhìn Hồ Thập Bát như
vậy, rát kỳ quái, hỏi “Ngươi làm sao vậy?”