tay, vác theo một đống bánh ngọt chắp tay vái chào Long Quân ở phía đối
diện nói “Yêu giới Phất Lai Sơn Hồ yêu Thập Bát tham kiến Long Quân.”
Đối diện vẫn im lặng không nhúc nhích, Hồ Thập Bát bèn đứng dậy, mặt
mày cứng ngắc cố xả ra một nụ cười “Long Quân hảo hưng trí, cũng tới dạo
miếu hội?”
Bạch y Long Quân đối diện nhướng mắt, ngạnh bang bang mà nói lại
“Ngươi quản ta!!”
Hồ Thập Bát đứng im bất động, quả nhiên là vội vàng không thể làm ăn
còn mất luôn mặt mũi!
Lập tức cũng không buồn cùng Long Quân cười cười nói nói tiếp nữa,
nghĩ nghĩ dù sao vái cũng đã vái, lễ cũng đã lễ, ta đây không có gì phạm lễ
tiết, không thể trách ta, còn ngài cứ việc ở đó mà trưng ra cái tướng nghênh
phong ngạo kiều đi a!
Thế là không thèm để ý Long Quân bên kia nữa, tự mình ngồi xuống
trên nóc nhà, mở mấy chỉ hạp đựng điểm tâm ra, bắt đầu xơi.
Trước mắt bỗng nhiên lóe lên bóng trắng, bạch y Long Quân lúc nãy vẫn
còn đứng ở nóc nhà đối diện hiện tại đã sờ sờ trước mắt. Lưu kim sắc trong
mắt bừng bừng nộ hỏa, chỉ vào Hồ Thập Bát cả giận “Ngươi còn có gan
dám xuất hiện trước mặt bản quân!”
Hồ Thập Bát méo xẹo mặt mày, bảo Hồ Thập Bát ta đây đi ngay hàng
đến thẳng lối vì cái gì mà không dám xuất hiện trước mặt ngài? Hơn nữa, ta
cũng không phải tự nguyện mà muốn chường mặt ra trước Long Quân ngài
đây. Nếu sớm biết Long Quân ngài đây ở trên này, cho dù có ngơời mời ta. .
. ta cũng không thèm đi lên!
Bạch y Long Quân giận. Hỏa nộ trong mắt thiếu điều muốn phun ra
ngoài, cả giận nói: Cái gì mà ngươi sớm biết ta ở đây ngươi sẽ không lên?