Cả người khác mời ngươi cũng không thèm, một tên hồ ly tinh nho nhỏ mà
giá cũng thật là lớn!
Hồ Thập Bát lạnh mặt, ôm quyền, thả người phi xuống dưới. Yêu đái
giật lại, dĩ nhiên là bị Long Quân một phen giữ chặt.
Ngươi muốn làm gì? (nổi gân xanh)
Đi xuống a! (hai mắt lạnh lùng) Ta ở đây không phải chướng mắt ngài
sao?
Dù vậy nhưng không có lệnh của bản quân ngươi không được phép rời
đi! (sắp phun hỏa)
Vị Long Quân này thật đúng là thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn a.
. . Cái dạng hoàn cảnh nào mới có thể dưỡng ra nhân tài dạng này vậy!
Hồ Thập Bát vô ngữ vấn thiên, đi lên cũng không được trèo xuống cung
không xong. . . Không muốn để người ta sống hay sao a?
Thế là đành ngồi xuống, tiếp tục tự mình gặm bánh ngọt. Long Quân
thấy Hồ Thập Bát lại không để ý tới mình mà tiếp tục ngồi ở đó ăn cái gì,
cắn chặt răng, muốn nổi cáu nhưng lại không thể nào nổi cáu được, đành
phải đứng cạnh Hồ Thập Bát, không nói lời nào, cứ như vậy mà đứng.
Hồ thập Bát ăn cao điểm, nghĩ đến chuyện Long Quân đứng cạnh mình
thể nào cũng tiếp tục hoạnh họe, trong lòng đã nghĩ ra vạn câu chẹn họng để
trả lời lại y, kết quả đợi nửa ngày cũng không thấy Long Quân nói chuyện,
liền trộm nghiêng đầu ngước lên ngắm thử, thấy vị bạch y Long Quân cao
cao tại thượng đang cúi đầu phùng má, giống hệt như một đừa hài tử đang
giận lẫy.
Cái loại biểu tình này cư nhiên lại xuất hiện trên mặt vị Long Quân kiêu
ngạo không nói lý lẽ kia. . .