Toàn thân Ngao Ly tỏa ra khí tức áp thấp “Đừng để ý ta, phiền quá!”,
suy nghĩ xem nên ăn cái gì tiếp theo đây. Nhưng lão lục Long gia vẫn
không biết nhìn sắc mặt, hoàn toàn không nhìn cái mặt xám đen của Ngao
Ly, ngó vào không trung sau lưng Ngao Ly một hồi, quay đầu hỏi: “Ngũ ca,
không phải ngươi nói người ấy nhà ngươi hôm nay cũng tới sao? Bóng
dáng của Chiến thần đại nhân đâu?”
Hai chữ Chiến thần vừa rời khỏi miệng, chỉ nghe một tiếng ‘rắc’ giòn
vang, chén trà trong tay Ngao Ly xuất hiện một khe nứt, khóe miệng Ngao
Ly run rẩy, sắc mặt lại đen thêm một trận!
Chiến thần của Thiên Giới, cũng chính là ái nhân yêu dấu của Ngao Ly,
coi trọng mặt mũi lại không được tự nhiên… Tuy quan hệ với Ngao Ly cả
Thiên Giới đã là thần thần đều biết, vậy mà ở nơi công cộng còn muốn giả
vờ đứng đắn cùng Ngao Ly chỉ là bằng hữu bình thường.
Đợt gặp gỡ Trung Thu lần này, Ngao Ly khuyên mãi Chiến thần đại
nhân mới đồng ý theo hắn tới Thanh Vân Sơn, cùng mọi người đi Thiên
Sơn thăm hỏi hai tiểu hỏa long.
“Dù gì cũng không phải người ngoài, chỉ có mấy người nhà ta, thêm
người nhà Thập Bát, bọn Lữ Đồng Tân cũng đi a~ Ngươi cứ coi như nghỉ
tết, tới nhà bằng hữu ăn bữa cơm đi?”
Điểm mẫn cảm phía sau cực thong thả mà bị nghiền nát, hành khẩu phía
trước lại bị đè xuống không thể phóng thích, Chiến hần đại nhân gắng giãy
dụa không để khoái cảm nuốt mất thần trí, thời điểm nghe lời Ngao Ly nói
bên tai mình như thôi miên, cuối cùng cũng không thể nhẫn nại, mở đôi môi
cắn chặt, rên rỉ thở dốc ưng thuận, nói ngày mai mình nhất định sẽ bồi Ngao
Ly đi Thanh Vân Sơn gặp người nhà và bằng hữu hắn.
Ngao Ly mừng rỡ như điên vui vẻ ôm người nọ tận sức triền miên một
đêm, nghĩ lần này rốt cuộc cũng có thể công khai quan hệ của hai người,