Long lão lục nhe răng: “Ngũ ca thật rất tức giận ~~ Thật ra không cần
ngươi trả lời ta cũng biết, chắc chắn là lại cãi nhau với vị Chiến thần vừa
ngạo vừa kiêu da mặt lại mỏng đó rồi ~~ Oa ha ha ha!”
Ngao Ly vung cái bao lớn trực tiếp nện xuống Long lão lục: “Ta cho
ngươi nói!”
Lão lục bị đánh bại.
Hồng Ngọc cắn hạt dưa, ánh mắt đánh giá Ngao Ly từ trên xuống dưới,
há mồm: “Ôi chao——Ngũ Long quân, một năm không gặp… Ta thấy hình
như ngươi cao lên ha ~”
Hồ Thập Nhị nghe vậy mắt chớp chớp, vọt qua, so chiều cao với Ngao
Ly, la lên: “Thật a ~! Ngũ Long quân ngươi cao lên rồi!”
Trước kia Ngao Ly chỉ cao bằng nửa Hồ Thập Nhị, khoảng một thước
(Hồ Thập Nhị cao khoảng một thước năm sáu), nhưng hiện tại không chỉ
cao hơn Hồ Thập Nhị một cái đầu, thoạt nhìn khuôn mặt cũng có chút thay
đổi, không còn là khuôn mặt tròn nhỏ xíu nữa mà hơi phát triển theo hướng
cằm nhọn mặt trái xoan.
Hồ Thập Nhị phồng má: “Thấy ghét! Không phải ngươi đã hơn một
ngàn năm trăm tuổi sao? Sao còn có thể cao lên nữa!”
Tứ Long quân bên cạnh thò qua đáp: “Long tộc chúng ta mỗi một trăm
năm lại tróc da đổi sừng, sau đó thân hình và dung mạo đều biến hóa, phải
tới sau hai ngàn tuổi mới có thể định hình không đổi nữa.”
“Mỗi một trăm năm một lần?” Thập Nhị ngẩn ngơ, “Vậy Thất Long
quân kia còn có thể thay đổi không?”
“Tiểu Thất a…” Tứ Long quân vuốt cằm nghĩ nghĩ, “Chắc là sẽ không
thay đổi đâu, dù sao Tiểu Thất từng vào Tẩy Tủy Trì, ngâm đến cả cha đều