nhận không ra, còn có thể thay đối như thế nào nữa a?”
Quay đầu nhìn Ngao Ly ‘phư phư phư’ cười rộ lên: “Tiểu Ngũ a, cực
cho ngươi luôn cố gắng giữ tạo hình thuần chính… Đây chắc là cực hạn rồi
nhỉ?”
Thập Nhị (nhỏ giọng): “Vì sao Ngũ Long quân phải cố gắng giữ tạo
hình chính thái(Shota) a?”
Tứ Long quân (nhỏ giọng): “Bởi vị kia nhà hắn là chính thái khống
(Shotacon)…”
Cuộc đối thoại lặng lẽ của huynh đệ mình với Thập Nhị Ngao Ly làm
như không nghe thấy, đanh mặt, hóa đau thương thành sức ăn ngồi vào bàn
cầm bánh ngọt tiếp tục nhai ngấu nghiến.
Lão Long quân vừa mới đánh cờ thua Lữ Đồng Tân, tâm tình có chút
bực bội, quay đầu một cái liền thấy Ngao Ly ăn như hổ cuốn, cau mày bắt
đầu lên tiếng: “Không phải ngươi nói bắt tay với Linh Sơn Lão Tổ ủ một vò
rượu ngon sao? Sao không mang đến?”
Ngao Ly phẫn nộ quá mức rồi, há miệng ra phun đầy vụn bánh: “Đứa
con có năng lực nhất để ngươi bớt lo nhất hiện cãi nhau với người yêu tâm
tình không tốt phụ quân ngươi chẳng lẽ cũng chỉ để ý một vò rượu kia
sao???!”
Lão Long quân ngượng ngùng lùi từng bước, nhỏ giọng hỏi: “Tiểu Ngũ
làm sao vậy? Ăn pháo rồi?”
“Y nha ~~ y nha ~~ a ~~~ a ~~” thanh âm non nớt vang lên, Ngao Ly
vừa nhấc đầu nhìn lại hướng phát ra âm thanh, chỉ thấy Tiểu Nguyệt Bính
đang được Hoa Si ôm vào trong ngực xoay đầu lại, từ cái miệng nhỏ nhắn
bĩu bĩu phồng lên bọt nước miếng, nổ ‘bộp’ một tiếng, tự mình cao hứng
cười khanh khách ~