Giữa tháng chín năm ngoái lúc sinh Nguyệt Bính, khi đó còn mười hai
ngày nữa là tới lễ Trung Thu, vốn Thập Bát đã thương lượng hảo với Ngao
Kiệt, muốn mang tiểu hồ ly mới sinh đi gặp hai tiểu ca ca của nó, nhưng
ngay trước khi xuất phát Long Tộc Đại Trưởng Lão tới, nhìn nhìn tình trạng
thân thể của Thập Bát, vuốt râu lắc đầu nói Thập Bát ngươi đừng đi.
Bởi Thập Bát bản thân là cực âm huyền hồ, tuy hiện đã có đạo hạnh gần
năm trăm năm, sau khi ở bên Ngao Kiệt mỗi ngày nhận tinh nguyên của
Hỏa Long, nhưng hắn vừa sinh xong vẫn tổn thương không ít nguyên khí,
thể trạng thật sự không thích hợp để đi nơi âm hàn như Thiên Trì, ít nhất
cũng phải một năm hai năm để khôi phục, bằng không chắc chắn sẽ để lại
bệnh căn.
Hơn nữa Tiểu Bính mới sinh cũng còn quá nhỏ, tuy nhiều ít gì cũng kế
thừa chút huyết thống Hỏa Long của Ngao Kiệt, nhưng bản chất vẫn là một
nhóc tiểu hồ ly, đừng nói đi Thiên Trì, ngay cả ở những nơi bình thường bị
gió thổi quá cũng dễ dàng sinh bệnh. Đại Trưởng Lão thốt ra lời này, Thập
Bát và Ngao Kiệt đều ỉu xìu xuống, đành phải dời kế hoạch thăm Thang
Viên và Hoa Đăng đến lễ Trung Thu năm nay.
Thập Bát chờ a mong a, cuối cùng cũng qua một năm, có thể đi thăm hai
con trai bảo bối, kết quả ngay sáng nay, Thập Bát đang chuẩn bị cho Nguyệt
Bính bảo bối của Hỏa Long, đột nhiên thấy buồn nôn, nôn đến không thẳng
lưng lên nổi, Hồng Ngọc còn nói hay là ăn nhầm cái gì rồi… may là Long
tộc sớm đã dời xuống dưới Thanh Sơn Vân, Ngao Kiệt luống cuống tay
chân lôi Đại Trưởng lão trong ổ chăn ra, Đại Trưởng lão mắt lờ đờ buồn
ngủ bắt mạch cho Thập Bát, lúc ấy thanh tỉnh, tinh thần phấn khởi nói một
câu: Chúc mừng, lại mang thai.
“Lại, lại có a?” Nghe đến đó Ngao Ly mở to hai mắt, trong lòng nổi lên
vô tận hâm mộ, Tiểu Thất và Thập Bát hiệu suất thật cao… Một năm một
đứa a! Mình với người nọ, ở bên nhau hơn trăm năm rồi nhỉ… Sao một chút