Đông Sơn lão đàm ở ngay trong núi Đông Sơn, toàn bộ Đông Sơn kỳ
thật là một cự đàm thiên nhiên, trên giữa đỉnh nũi lõm xuống tạo thành dạng
hình bồn, không chỉ hứng lấy vô căn chi vũ, mà hấp thụ nhật nguyệt tinh
hoa, đối với sơn linh tinh quái mà nói, quả thực là một nơi tu hành rất thích
hợp.
Hiện tại toàn bộ thủy trong lão đàm đều bị tam muội chân hỏa bao phủ
lấy, thành ra giống hệt như một cái vạc to bị đun sôi ùng ục, bọt khí không
ngừng bốc lên hơi nóng.
Trong thủy, một con thanh lân cự mãng đau đớn ngóc lên, nhưng làm
cách nào cũng không thể thoát khỏi phạm vị thủy diện.
Nguyên lai là mãng tinh!
Lại dám tự xưng là Long Quân!!
Long Quân trong mắt sát khí đại thịnh, phất tay áo định ra tay, chợt nghe
thấy một thanh âm từ bên dưới hô hoáng lên “Thất Long Quân! Thất Long
Quân!”
Hồ Thập Bát cùng Long Quân nhất tề cúi đầu nhìn, chỉ thấy dưới tàng
cây cạnh lão đàm cư nhiên có một lão đạo đang ngồi.
Long Quân cùng Hồ Thập Bát chậm rãi hạ xuống trước mặt lão đạo. Lão
đạo kia tay trái cầm một tửu hồ lô, trên đại thạch bên trái còn bày ra một
bao lỗ hoa sinh dùng lá sen bọc lại, nhìn cũng đủ biết là đang ngồi vừa hoa
sinh mễ hát tiểu tửu, vừa thưởng thức mãng tinh trong đàm giãy dụa thống
khổ.
Lão đạo cười tủm tìm nhìn Long Quân hạ xuống “A nha nha, Thất Long
Quân, đã lâu không gặp ~~ lần trước gặp hình như lần dự Hội bàn đào tám
trăm năm trước thì phải ~~”