Ngao Kiệt nghe Hồ Thập Bát khen ngợi người khác như vậy, thế mà lần
này lại phá lệ không nổi điên, mà lặng lẽ đồng tình.
Hồ Thập Bát cố nhịn cười, vỗ vỗ đầu Ngao Kiệt.
“Một canh giờ nữa phụ thân phải đi sao?”
Ngao Nguyên Hồ Tiêu vây quanh, trong mắt tràn đầy luyến tiếc. Trong
lòng Thập Bát nhẹ thở dài một hơi, nhưng ngoài mặt vẫn mỉm cười: “Là
còn tận một canh giờ nữa phụ thân mới phải đi ~! Yên tâm đi, Dương Hiểu
Điện hạ đã đồng ý cho phụ thân mượn linh châu mỗi khi muốn tới thăm các
con, sau này phụ thân nhất định sẽ tới thăm các con nhiều hơn!”
“Dạ ~!”
Thập Bát cởi cái bao mang ở sau lưng xuống, lấy bánh trung thu đưa cho
hai huynh đệ: “Đây là bánh trung thu phụ thân tự tay làm, lại đây, nếm thử
chút vị nào.”
Hai huynh đệ mở to miệng…
Hồ Thập Bát ngẩn người, đột nhiên nhớ ra, từ khi mình vào Thiên Trì,
Ngao Nguyên và Hồ Tiêu vẫn giữ hình dạng Hỏa Long: “Hai con… trong
này không thể hóa thành hình người sao?”
Hai huynh đệ tủi thân gật gật đầu.
Lúc giáng thế, Hỏa Long mang trên người ba nghìn nghiệp hỏa, nếu
không nhốt ở Thiên Trì chốn huyền âm để hấp thu hỏa khí, sẽ rất dễ nhập
ma trở thành Ma Long làm hại thế gian, cũng đã nói kỳ thật Thiên Trì là
một cơ chế hấp thụ nhiệt cực lớn, Ngao Nguyên Hồ Tiêu ở trong kết giới
lúc nào cũng bị hấp thụ năng lượng, vậy nên không thể hóa thành người, chỉ
có thể duy trì thân thể dưới dạng rồng.