Cách xa một đám đang nháo loạn ồn ào, Dương Hiểu lẳng lặng ngồi sau
một khối đá, nhìn về Thiên Trì.
“Coi chừng cảm.” Ngao Ly yên lặng bước tới, ngồi sau Dương Hiểu,
dang tay ôm hắn.
“Ta không lạnh.”
“Ta biết, nhưng ta muốn ôm ngươi như vầy.” Dáng người Ngao Ly
không cao bằng Dương Hiểu, ôm hắn từ sau lưng như vậy cũng không thoải
mái lắm, nhưng Dương Hiểu không vùng ra, bởi thân nhiệt từ phía sau
truyền đến làm hắn cảm thấy vô cùng lưu luyến.
Ba con rồng một lớn hai nhỏ xoay quanh người Thập Bát, con lớn không
biết sao tự nhiên phun lửa… Hai con nhỏ, dường như rất hài lòng mà uốn
lượn liên hồi…
Thập Bát làm tâm, ôm Bính Nhi nho nhỏ trong lòng, cười lớn ra chiều
rất vui vẻ…
“Như thế…”
“Hửm?”
Dương Hiểu nhìn một nhà năm người Hồ Thập Bát ở Thiên Trì, tựa hồ
đang lẩm nhẩm: “Cùng vợ con bên nhau như thế, hạnh phúc tới chừng
nào…”
Ngao Ly ghé lại gần, kéo tay Dương Hiểu đặt ở môi hôn nhẹ, khẽ nói:
“Dương Hiểu… Ta sẽ cho ngươi hạnh phúc.”
Dương Hiểu cụp mắt, gật đầu nhẹ đến mức không thể nhận ra.