Bầu trời xám xịt lại vang một tiếng sấm rền, dạo này không biết bộ phận
phụ trách mưa của Long tộc có vấn đề gì mà luôn cố ý đi trái với dự báo
thời tiết, ngươi báo hôm nay trời trong ta cho trời mưa, ngươi báo hôm nay
trời mưa ta cứ không cho mưa xuống, dù sao cũng là muốn cho ngươi biết,
lão thiên gia ta làm việc, ngươi tuyệt đối không ngờ được!
Nếu là trước kia, gặp mưa như vầy thì Hồ Thập Bát chỉ cần niệm một di
hành chú là có thể đến bãi đỗ xe trong nháy mắt, ngay cả một giọt mưa
cũng sẽ không dính lên người, nhưng hiện tại không thể được.
Giữa ban ngày, trước cửa phòng học trong trường Đại học, phía sau còn
đứng một đám học trò giống mình bị mưa vây nên không thể về ký túc xá,
lỡ ngay khoảnh khắc mình biến mất bị một học sinh nào thấy được, hoặc bị
học sinh nào tình cờ chộp lại đăng lên mạng… Vậy sẽ không thể dùng một
câu đơn giản “Ta có kungfu Trung Quốc” lấy lệ cho qua! Tuyệt đối sẽ khơi
dậy phong ba ảnh hưởng cuộc sống hiện tại của mình!
Hắn còn muốn yên ổn dạy trong trường Đại học này mà! Cho nên, Hồ
Thập Bát tiếp tục nhìn cột nước ngẩn người.
Hồ Thập Bát của năm 20XX, là một giảng viên chuyên ngành Dân tộc
học của Đại học Tổng hợp.
Lại nói, Thập Bát được làm thầy giáo như này, chỉ có thể dùng từ ‘cơ
duyên xảo hợp’ để hình dung.
Một năm trước, cả nhà Hồ Thập Bát vừa dọn tới thành phố này, ban
ngày không có gì làm liền đi dạo trên đường, lang thang một hồi tới ngay
Bảo tàng Dân tộc Thành phố, vào trong gặp được vị viện trưởng của Đại
học Lịch sử này, lão viện trưởng khâm phục Hồ Thập Bát trẻ tuổi vậy mà
lại thông hiểu lịch sử thần thoại cổ Trung Quốc, đặc biệt có trình độ cao về
phương diện dân tộc, liền nói vậy cậu đến trường chúng tôi dậy đi! Chức vụ
gì đó bằng cấp gì đó công bố luận văn gì đó đều không vấn đề gì! Tôi phải