“Thật là…” Hồ Thập bát cười cười tự giễu, cảm khái mình quả là càng
sống càng giật lùi, sao lại như một đứa con nít sợ cô đơn đến thế?
Mặc dù trong lòng niệm rằng mình thật là không ổn rồi, nhưng lại nghĩ
cha muốn gặp con là chuyện đương nhiên, cũng hơn nửa tháng Ngao Thanh
không về nhà, gọi điện cho nó kêu cuối tuần này về đi.
Thập Bát ấn số Ngao Thanh.
“Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không…”
Hồ Thập Bát trừng mắt nhìn điện thoại trong tay, thái dương nổi gân
xanh.
Không bao giờ mở điện thoại, điểm này Ngao Thanh giống hệt cha
Ngao Kiệt! Có điện thoại đấy, nhưng chưa bao giờ gọi được cho nó! Lần
nào gọi điện cũng tắt máy, trừ khi nó muốn liên lạc với ai mới mở di động
lên.
Lần sau gặp nhất định phải nói với nó, xài di động kiểu đó hoàn toàn
không có nghĩa lý gì a!!
Ngã ngửa xuống giường, Hồ Thập Bát buồn chán đảo di động liên tục:
Tháng trước Ngao Nguyên và Hồ Tiêu đi Mỹ lén lút tìm Ngao Bạch,
Ngao Nguyệt ký hợp đồng với công ty Hồng Ngọc hiện đang chụp ảnh ở
nước ngoài, Ngao Trọng và Hồ Trọng chạy về Long tộc tu hành… Dù sinh
một đống con, nhưng khi cha chúng đang cô đơn buồn chán, không đứa nào
có thể bồi cạnh cha mình…
Ném di động sang bên, Hồ Thập Bát trở mình, úp mặt trên giường hít
một hơi thật sâu.
Mùi hương quen thuộc thoảng bay ra từ dra giường.