Bất kể thời đại nào, quan hệ giữa người với người là khó giải quyết
nhất…
Hồ Thập Bát nhìn tay trái nắm mình nắm vô lăng, chờ Ngao Kiệt về thì
cùng hắn mua một cặp nhẫn đi.
Lúc về nhà đã gần bốn giờ, Hồ Thập Bát vội tắm rửa thay quần áo khô,
nhìn căn nhà lạnh tanh, tuy thấy hơi đói bụng nhưng hoàn toàn không muốn
ăn gì hết.
Lấy di động ra, xem hộp thư đến, không thấy tin nhắn của Ngao Thanh,
xem chừng cuối tuần này Ngao Thanh cũng không về.
Hồ Thập Bát và Ngao Kiệt hiện đã có sáu đứa con, đứa út tên Ngao
Thanh, ba trăm tuổi, dưới hình người mới có mười sáu mười bảy tuổi, hiện
đang học ở một trường cấp hai trọng điểm, lúc đầu Hồ Thập Bát muốn cho
Ngao Thanh học ngoại trú, nhưng Ngao Kiệt lại khăng khăng nói muốn đứa
con được trui rèn, cần phải để Ngao Thanh trọ ở trường, thật ra là có ý định
riêng, muốn có một thế giới hai người với Hồ Thập Bát mà không bị ai
quấy rầy.
Tính cách của Ngao Thanh không biết là giống ai, hằng ngày không có
sở thích gì ngoài ngồi ngây người, là một đứa con cực vâng lời, nghe đề
nghị của Ngao Kiệt không đợi nói tiếng thứ hai đã đóng hành lý đi trọ ở
trường.
Kết quả Ngao Thanh đi rồi, Ngao Kiệt cũng đi nốt, chỉ để lại một mình
Hồ Thập Bát đối mặt với n vách tường.
Tuy biết nếu Ngao Thanh không nhắn tin cho mình tức cuối tuần không
về nhà, nhưng hôm nay Hồ Thập Bát lại thấy tịch mịch hơn hẳn, vô cùng hy
vọng có người ở cùng mình, không cần nói cũng được, chỉ cần ngồi đó thôi.