mà… Vị Ngao Khiết đó là?” (“Khiết” [
洁] và “Kiệt” [桀] phát âm giống
nhau, có lẽ là cô giáo Khương nghe nhầm vì cái tên Ngao Khiết nghe nữ
tính hơn Ngao Kiệt, :”>)
Hồ Thập Bát dừng bước: “Là vợ tôi.”
“Thầy Hồ đã kết hôn rồi?”
“Ừ.”
“Nhìn thầy không mang nhẫn cưới… Tôi còn tưởng…”, khuôn mặt tươi
cười của Khương Đào cười đến nỗi thấy hơi gượng ép.
“Ừm… Vì khi chúng tôi kết hôn chưa có chuyện trao nhẫn…”
“Vậy… vợ của thầy Hồ làm việc gì vậy?”
“… Khảo cổ… nhỉ.” Hồ Thập Bát nghiêng đầu nghiêm túc suy nghĩ,
Ngao Kiệt là thu yêu, hẳn coi như làm nghề “khảo” cổ nhỉ? Yêu quái bị hắn
thu, một đám không phải hơn một ngàn tuổi cũng mấy trăm tuổi, cũng coi
là cổ xưa. (Đoạn này sử dụng hiện tượng đồng âm khác nghĩa. “Khảo” [
考]
[nghĩa là khảo sát, tìm tòi] và “Khảo” [
拷][nghĩa là tra tấn, đánh đập] có
cách phát âm giống nhau. Ý của Thập Bát là nghề thu yêu của Ngao Kiệt
chuyên đánh đập mấy yêu quái nên cũng coi như là “Khảo” cổ )
“Vợ chồng đều làm công việc liên quan đến lịch sử… Tốt quá… Vợ của
thầy Hồ chắc đẹp lắm phải không?”
“Đúng.” Nhớ tới Ngao Kiệt, Hồ Thập Bát khẽ cười: “Rất đẹp.”