Thời đại phát triển còn loài người thì ngày càng tiến bộ, yêu quái cũng
phải xuôi theo thủy triều, dấn thân vào các ngành nghề của xã hội.
Hồ Hồng Ngọc – đệ nhất mỹ yêu của yêu giới, thích khoe mẽ bậc nhất –
một trăm ba mươi năm trước lần đầu tiên xem phim điện ảnh có tiếng, sau
đó bị yêu hận tình thù thăng trầm diễn trên màn ảnh lớn cuốn hút, tự dấn
thân vào nghiệp điện ảnh và truyền hình chưa nói đi, còn xây một công ty
truyền thông điện ảnh giờ vô cùng nổi tiếng ở trong nước lẫn quốc tế, đào
tạo các ngôi sao, ca hát nhảy múa kịch nói điện ảnh không chỗ nào không
dính vào. Tìm các tỷ tỷ của Thập Bát khắp nơi, có huấn luyện thành diễn
viên, có đào tạo thành ca sỹ thần tượng, ai cũng làm phái nam điên đảo,
vinh quang thấm cả một góc trời. Mới đây còn tìm Hoa Si làm người mẫu,
mấy năm trở lại đây có trào lưu giả gái, kiểu của hắn cũng nhờ vậy mà trở
nên nổi tiếng cực kỳ.
Cứ thế, dù người một nhà cùng sống trong thành phố, nhưng ai nấy đều
có công việc và cuộc sống riêng, rất bận rộn nên thường nhiều tháng không
gặp nhau, khó khăn lắm mới hẹn cùng ăn cơm, lại bị công việc đột xuất
quấy nhiễu.
Nghe những lời oán giận lung tung của Hồ Thập Nhị và Hoa Si ở bên
kia, Hồ Thập Bát cười nhẹ an ủi họ: “Không sao, chẳng phải trước kia chị
Thập Nhị đã nói muốn thử cảm giác bận rộn vì công việc sao, chờ hết bận
chúng ta lại tụ họp đi.”
Đầu dây bên kia truyền đến một tiếng động nhỏ, đổi thành Hồng Ngọc
đến nghe máy: “Thập Bát này, Ngao Kiệt vẫn chưa về ư?”
“A…Vâng ạ.”
“Thật là, nó không làm tộc trưởng sao mà càng bận bịu hơn thế này, đi
cũng hơn một tháng rồi phải không?”
“Dạ.”