Hồ Thập Bát cũng thấy không thoải mái, tuy nhà hắn có mười bảy tỷ tỷ
và một người mẹ tuyệt phẩm, nhưng vẫn không thạo cách cư xử với phụ nữ,
hoàn toàn không tìm được chủ đề nói chuyện, đang lúc bối rối, di động
trong cặp Hồ Thập Bát vang lên thật đúng lúc.
Đưa dù cho Khương Đào, Hồ Thập Bát lấy di động nhìn dãy số, là điện
thoại của văn phòng Hồ Hồng Ngọc.
“Mẹ…”
Hồ Thập Bát ấn nút nghe, vừa nói một tiếng ‘mẹ’, bên kia đã truyền đến
giọng nói hùng hổ của Hồ Thập Nhị: “Thập Bát hả! Chị là Thập Nhị đây,
chẳng phải đã nói cuối tuần này mọi người cùng đến nhà em ăn cơm sao,
không đi được rồi, chị với Hoa Si đột nhiên nhận được thông báo, phải đi
chụp ảnh bìa cho một tạp chí…”
Loáng thoáng còn nghe thấy giọng Hoa Si gào khóc sau lưng Hồ Thập
Nhị: “Tớ không cần đi chụp ảnh bìa gì đâu a! Tớ muốn đến nhà anh Thập
Bát ăn cơm bà nó a a a”
Còn có giọng Hồ Hồng Ngọc lớn tiếng mắng chửi: “Có tiền đồ chút
được không! Đại nam nhân khóc khóc cái gì!”
“Thập Bát, thật rất xin lỗi ~!” Trong giọng nói Hồ Thập Bát mang theo
sự áy náy: “Đã gần hai tháng không gặp rồi… Còn nghĩ rằng lần này có thể
tụ họp vui vẻ, a a a chị bỗng hối hận đã đồng ý ra đường với mẹ! Thì ra
ngày rảnh rỗi mẹ nó tốt biết bao nhiêu”
“Bớt nhảm đi! Đây là cái giá của sự nổi tiếng a!!”
Hồ Thập Nhị và Hoa Si, hiện là hai thần tượng tuổi teen được xưng tụng
thuộc công ty truyền thông điện ảnh của Hồ Hồng Ngọc.