Hồ Thập Bát thoáng cười khổ: “Vốn cũng có mang, nhưng lại để quên
trong xe rồi.”
Cô Khương lấy một chiếc dù xếp màu xanh biển trong túi ra, lắc lắc
trước mặt Hồ Thập Bát: “Để tôi đưa thầy ra bãi xe.”
Hồ Thập Bát ngây ra, vội từ chối nói không cần không cần, tôi cũng
không vội về nhà, chờ thêm lát nữa chắc mưa cũng ngừng thôi.
“Ái chà, không sao hết, thầy Hồ có thể lái xe đưa tôi về coi như cảm ơn
a ~” Ngữ khí của cô Khương nghe như nói giỡn, nhưng hai má lại ửng đỏ.
Chung quanh, vài học sinh biết Hồ Thập Bát và Khương Đào bắt đầu
chọc ghẹo: “A ha, cô Khương thật là bất công a ~~ Chỉ đưa thầy Hồ ra bãi
xe mà không đưa những đứa học trò đáng yêu này về ký túc sao?” v
Khương Đào cười mắng bọn họ mấy tiếng, dù vậy cũng không phủ
nhận. Nhưng nhìn thái độ thẳng thắn của Khương Đào, Hồ Thập Bát thấy
nếu từ chối tiếp sẽ khá là gượng gạo, vì vậy liền nhận dù che lên, cùng
Khương Đào đi vào màn mưa.
So với lúc mới bắt đầu thì mưa đã nhỏ hơn nhiều, tí tách hạ trên chiếc
dù, phát ra tiếng vang lộp bộp.
Dù của Khương Đào không phải để che mưa, mà là loại dù của phụ nữ
để che khi trời nắng, dù không lớn lắm, Hồ Thập Bát sóng vai đi với cô, lại
cố gắng giữ một khoảng cách nhất định, chẳng mấy chốc nửa người đã ướt
sũng.
Quãng đường từ phòng học tới bãi xe dài khoảng năm phút, trái với vẻ
thoải mái phóng khoáng lúc nãy, bây giờ Khương Đào che dù đi chung với
Hồ Thập Bát, tựa như không biết phải nói gì, chỉ nhìn mặt đường không nói
một lời.