“Cũng không gọi điện cho con?”
“Dạ…”
“… Thập Bát”, giọng Hồ Hồng Ngọc bỗng trở nên nghiêm túc: “Ngao
Kiệt sẽ không ngoại tình chứ?”
Hồ Thập Bát mém bị sặc nước miếng: “Mẹ! Mẹ đừng đoán bậy, đó là
thói quen của Ngao Kiệt từ xưa đến nay, lúc làm việc sẽ không gọi điện về
nhà!”
“Nhưng mà lần này cũng quá lâu a, hơn một tháng! Con không thấy bất
thường sao? Không lẽ có chuyện gì ngoài ý muốn? Thập Bát à không phải
mẹ muốn trách con, nhưng đừng tưởng rằng kết hôn lâu dài sinh năm sáu
đứa con là có thể lơ là cảnh giác… Hôn nhân phải được tổ chức, tổ chức
con có hiểu không? Đàn ông a…”
Hồ Hồng Ngọc ở bên kia đầu dây lải nhải liên tục không có dấu hiệu sẽ
ngừng, Hồ Thập Bát đầu mướt mồ hôi nói một câu: “Mẹ, con còn vài
việc… Con cúp máy trước nha.” Vội nhấn nút tắt.
Mưa không biết ngưng từ lúc nào, mây đen tán đi, phút chốc mặt trời đã
lộ ra giữa những kẽ mây, nếu không phải mặt đất và nhà cửa còn ướt, lá cây
còn ánh thủy quang xanh biếc, sẽ không có chút cảm giác nào cho thấy mới
đây thôi mưa còn vần vũ.
Khương Đào xếp dù, đứng trước mặt Hồ Thập Bát, im lặng chờ hắn cất
điện thoại, cười hỏi: “Là mẹ của thầy Hồ ạ?”
“A… Đúng vậy, cả chị tôi nữa… Vốn đã hẹn cuối tuần này đến nhà tôi
ăn cơm, nhưng bỗng dưng có một số công việc, không tới được.”
Người trên đường dần đông đúc, Khương Đào nhìn Hồ Thập Bát, do dự
một lát vẫn mở miệng hỏi: “Nghe lén thầy gọi điện thật ngại quá… Nhưng