bảy phải không? Không thể nào sinh cậu lúc mới mười một mười hai tuổi a!
Bác tóc đen thoạt nhìn chững chạc lớn tuổi hơn chút, nhưng nhiều lắm là ba
mốt ba hai tuổi…” Hạng Phi ôm đầu, cả người đều rối tung lên.
Ngao Thanh nhìn vẻ rối rắm của Hạng Phi đang ngồi trên sa lon, khóe
miệng hơi nhếch lên, rồi lại quẳng một câu trả lời oanh tạc: “Hai người đều
là cha ruột của tớ.”
“Hai người? Sao có thể! Hai người đàn ông làm sao sinh con được,
Ngao Thanh cậu đang đùa tớ đấy à?”
Ngao Thanh vuốt vuốt cái bụng nhỏ rắn chắc phẳng lì của Hạng Phi, lo
đễnh đáp: “Có phải đùa cậu hay không, sau sẽ biết.”
Xách túi siêu thị, Hồ Thập Bát và Ngao Kiệt đang trên đường về nhà,
hai người cao ráo đẹp trai kéo theo người đi đường ngoái đầu nhìn suốt,
nhiều nữ sinh còn lấy di động ra lén chụp ảnh, xì xào bàn tán có phải ngôi
sao nào đó không ta…
Hoàn toàn vô cảm với ánh mắt người xung quanh, Ngao Kiệt bỗng mở
miệng nói: “Tiểu tử thối đó thật nhanh tay lẹ chân.”
“Hả?”
“Cái cậu Hạng gì gì đó…”
“Hạng Phi.”
“Ừa, cái cậu Hạng Phi đó, hẳn là đã bị Ngao Thanh đè rồi.”
“Cái cái cái cái cái gì?!!” Không rảnh để ý lão công nhà mình dùng từ
quá mức thô tục, Hồ Thập Bát bị nội dung câu nói của Ngao Kiệt làm chấn
động đến nỗi há to miệng, đứng sững giữa đường.