Ngao Kiệt nhìn mặt Hồ Thập Bát kinh hãi thấy có chỗ kỳ lạ: “Em không
cảm giác được sao? Trên người cậu Hạng Phi đó có mùi của Ngao Thanh.”
Không, không thể nào!! Hồ Thập Bát vội hoạt động não, nhớ lại từng
chi tiết khi mình nói chuyện với Hạng Phi.
… Không, không thể… Vì tình huống lúc ấy quá là xấu hổ, Hồ Thập Bát
hoàn toàn không để ý trên người Hạng Phi có mùi của Ngao Thanh hay
không.
Nhưng cả Ngao Kiệt cũng nói vậy, chắc không sai đâu, đứa nhỏ Ngao
Thanh này… Tôi đã nói không thể để con trai còn nhỏ như vậy trọ lại
trường, anh xem, trọ lại rồi gặp chuyện đây!
Bên cạnh có cây, nếu không phải đang đứng giữa đường cái, Hồ Thập
Bát rất muốn quăng túi lại đập đầu vào cây.
Hai học sinh lớp 11, Ngao Thanh nếu không tính theo tuổi nhân loại,
riêng tuổi yêu đã hơn ba trăm tuổi, nhưng cậu Hạng Phi này tuy vẻ ngoài
cao lớn tráng kiện, nhưng trên mặt vẫn còn nét trẻ con, cùng lắm mới mười
sáu mười bảy tuổi… A a a cha mẹ Hạng Phi, tôi thành thật xin lỗi hai
người… Con tôi là cầm thú OTZ [Bộ mặt thật của Thập Bát…]
Tuy đều là cha, nhưng phản ứng của Ngao Kiệt không bối rối như Thập
Bát, hắn thấy vô cùng đắc ý: “Ngao Thanh không hổ là con anh, hành động
cực mau, đã thấy người mình thích phải lập tức đè ngay, lưu mùi của mình
lên trên người đó a!”
Hồ Thập Bát thầm mắng có phải cẩu đâu, cái gì mà lưu mùi lại chứ!
Tựa như sợ Hồ Thập Bát chưa chịu đủ đả kích, Ngao Kiệt tung thêm
một quả bom ầm trời nữa: “Không khéo Ngao Thanh là đứa làm cha sớm
nhất trong sáu anh em nữa ~ Không biết chúng sẽ sinh ra cái gì đây…”