đỏ của Ngao Thanh, dọa Hạng Phi sợ phát khiếp, hai người kia vô cùng vô
cùng niềm nở, chào hỏi mình như người quen vậy.
Ba người họ ngồi cùng một chỗ, đẹp như tranh vẽ…
Ngao Thanh nâng cằm Hạng Phi chuyển đầu của hắn về phía mình, trân
trân nhìn thẳng vào mắt Hạng Phi,: “Cậu mới nói gì?”. Tuy vẻ mặt của
Ngao Thanh hoàn toàn dửng dưng, nhưng Hạng Phi biết, Ngao Thanh đang
tức giận.
“Không, không có gì…”
“Cậu mới nói ai đẹp trai?”
“Cậu cậu cậu cậu cậu đẹp trai!”
Ngao Thanh nheo mắt, bỗng chốc Hạng Phi thấy sống lưng lạnh toát,
chảy mồ hôi lạnh cười ha hả: “Thật mà thật mà, cậu đẹp trai thật mà!”
Buông cằm Hạng Phi, Ngao Thanh xoay qua chỗ khác tiếp tục lẳng lặng
cắn dưa leo, Hạng Phi sau lưng bắt đầu dốc sức chọc Ngao Thanh vui, tiếc
rằng Ngao Thanh hoàn toàn không thèm để ý hắn.
“Ăn cơm nào, lại đây hết đi.” Hồ Thập Bát mặc tạp dề, ló đầu khỏi bếp
gọi một nhà già trẻ lớn bé tới ăn cơm.
Phải nói công sức Thập Bát luyện tay nghề suốt năm trăm năm chẳng hề
uổng phí, một bàn đồ ăn đầy ắp, màu sắc, hương vị, xét mọi góc độ đều là
thức ăn cao cấp hàng đầu! Màu bóng nhẫy đầy cám dỗ, mùi hương nồng
đượm bay ra, khiến người ta không kiềm được phải chép chép miệng. Ngao
Kiệt Ngao Thanh và Hạng Phi ăn tới nỗi đầu không ngẩng đầu lên, đũa
nhấc lên hạ xuống liên hồi, còn thoáng nghe thấy tiếng gió vụt vụt.