“Bác Thập Bát làm đồ ăn ngon vô cùng luôn! Từ đó tới giờ cháu chưa
từng ăn đồ ăn ngon như vầy!” Vì nhà ở nơi khác nên phải trọ lại trường,
Hạng Phi ăn cơm căn tin trường đã gần ba tháng, cảm động đến chảy cả
nước mắt.
Nhìn Hạng Phi không chút giấu diếm những cảm xúc, vừa lau nước mắt
vừa ăn, Hồ Thập Bát khẽ mỉm cười, tuy bởi trường hợp gặp mặt không
được bình thường nên Hồ Thập Bát chẳng nói được mấy câu với Hạng Phi,
nhưng trực giác của Thập Bát rất thích Hạng Phi, thấy đứa nhỏ này có đôi
mắt trong veo, tính cách thẳng thắn khí khái không vờ vịt, nếu thật có thể ở
bên đứa con trai ngày ngày ngơ ngẩn, không ai biết trong lòng nghĩ gì của
hắn, thì đó là phúc khí của Ngao Thanh!
Trong thâm tâm Thập Bát đã đối xử với Hạng Phi như con mình, đứng
dậy xới cho Hạng Phi thêm chén cơm, nói: “Nếu thích ăn như thế thì sau
này, cuối tuần nào cũng theo Ngao Thanh về nhà ăn cơm đi.”
“Cảm ơn bác Thập Bát!” Hạng Phi nhận chén cơm bằng hai tay, cười lộ
ra hàm răng trắng sáng, chói lọi như ánh mặt trời! Hạng Phi cũng rất có hảo
cảm với Thập Bát, thấy Thập Bát có vẻ chín chắn trưởng thành, vừa nhìn đã
thấy rất đáng tin cậy, tính cách lại vô cùng dịu dàng, lại nấu ăn ngon như
vậy.
“Có thể ở cùng với người như bác Thập Bát thật là hạnh phúc a ~ Dịu
dàng, nấu ăn ngon ~” Hạng Phi không kiềm được bật ra một câu cảm thán.
Ngao Kiệt ở một bên liếc rồi lại liếc Thập Bát với Hạng Phi một hồi lâu
cuối cùng cũng để đũa xuống, trừng mắt giận dữ: “Thập Bát cả đời chỉ ở
bên tôi, cả đời chỉ nấu cơm cho tôi! Cậu đừng có mà mơ tưởng!”
Hạng Phi run rẩy, cười gượng: “Bác Ngao Kiệt… Cháu không có ý gì
khác…”
“Cậu còn dám có ý khác?”