“Không không không phải…”
“Ngao Kiệt, trước mặt tụi nhỏ anh có phong thái của người lớn đi được
không?”
“… Hừ!”
Không hề để ý ánh mắt cầu cứu của Hạng Phi, Ngao Thanh quay đầu nói
với Thập Bát: “Cha, con muốn theo cha học nấu ăn.”
“Được”, tuy thấy kỳ lạ sao đột nhiên Ngao Thanh lại hứng thú với nấu
ăn, nhưng Thập Bát chỉ nghĩ nếu con trai mình thấy thích thì mình nên gắng
sức đào tạo, “Chờ con được nghỉ, về nhà cha sẽ dạy con.”
Ngược lại với một nửa đang vui vẻ trước bàn cơm, không khí ở nửa sau
bàn ăn nơi Ngao Nguyên và Hồ Tiêu ngồi, chỉ có thể dùng từ ‘tăm tối’ để
hình dung.
Thập Bát nhìn Ngao Nguyên và Hồ Tiêu ngồi đối diện, thấy có điểm là
lạ, hai anh em đều ỉu xìu không có chút tinh thần nào, tốc độ ăn cơm cũng
chậm rì, đồ ăn trong chén đĩa trước mặt phần lớn bị Ngao Kiệt ăn hết.
Thập Bát gắp một đũa cho hai người: “Sao không ăn thức ăn vào?
Không hợp khẩu vị à?”
“Đâu có…” Hai anh em ngẩng đầu cười gượng: “Thức ăn của cha Thập
Bát làm là ngon nhất thế giới…”
Thập Bát thầm thở dài trong lòng, lần đầu tiên thấy hai anh em này có
tâm sự! Nhưng rồi lại không thể hỏi trực tiếp, chỉ có thể dò xét từ từ, vậy
nên Thập Bát chọn một chủ đề mà Ngao Nguyên và Hồ Tiêu thích nhất.
“Chằng phải hai con nói sẽ đi Mỹ du học với Bạch Hắc à, sao về nhanh
vậy, đại học nước Mỹ cho nghỉ ư?”