Không nhắc thì thôi, vừa nhắc tới tên Bạch Hắc, bả vai hai anh em giật
thót lên, lúc ngẩng đầu hai mắt đều hoe đỏ dọa Thập Bát hoảng sợ, này là bị
cái gì đây a?
“Bạch Hắc…” Hồ Tiêu cúi thấp đầu, giọng mũi nghẹn ngào: “Bạch Hắc
không thèm đếm xỉa tới tụi con…”
“A? Tại sao vậy? Các con cãi nhau à?” Hồ Thập Bát và Ngao Kiệt nghe
Hồ Tiêu nói xong đồng loạt dừng ăn cơm, thấy việc này không hề đơn giản.