không xa cách ai, đang hi hi ha ha tưng bừng náo nhiệt, hai anh em thoáng
thấy Ngao Bạch Hắc đứng trong đám động, tức khắc nhìn trân trối, không
nói nên lời.
Bạch Hắc bị Nguyên Tiêu nhìn chằm chằm đến phát ngượng. Hắng
giọng định tự giới thiệu, chợt nghe hai anh em dùng khẩu khí hư ảo như
đang mộng du nói một câu:
“Người anh em này, hình như tôi đã gặp qua ở đâu đó…” [Này! Bộ bọn
ngươi là Cổ Bảo Ngọc à!]
Mọi người cười vang nnói sao có thể, đây là anh cả của các con Bạch
Hắc, năm hắn hành tẩu ở Trung Nguyên phụ thân các con vừa mới thành
thân, hai người các con ngay cả bóng dáng còn chưa có! Không thể nào gặp
qua được, đừng nói bậy bạ!
Ngao Nguyên và Hồ Tiêu chớp chớp mắt ngắm Bạch Hắc, càng ngắm
càng thấy vừa mắt, càng ngắm càng thấy hợp ý, anh em sinh đôi tâm ý
tương thông, động tác vô cùng nhất quán, lập tức một trái một phải vây
quanh Bạch Hắc cọ tới cọ lui, như bạn tốt lâu năm. Mở miệng là anh Bạch
Hắc, gọi thật là thân thiết.
Ngao Bạch Hắc tính tình khá là hiền lành, dù sao cũng theo vị phụ thân
thoát tuyến kia vào Nam ra Bắc từ nhỏ, nếm qua khổ gặp qua không ít cảnh
đời, trong nhà lại chỉ có mình mình, gặp hai đứa em họ phong thần tuấn
lãng, gần gũi như thế cũng khiến mình thật vui vẻ, liền coi hai người họ như
anh em ruột, không từ chối bất kỳ yêu cầu nào của Ngao Nguyên Hồ Tiêu,
mang hai người họ du ngoạn khắp nhân gian.
Nên tới hôm nay thì Ngao Nguyên và Hồ Tiêu ra khỏi Thiên Trì đã gần
một năm rưỡi, tổng cộng thời gian ở với Thập Bát và Tiểu Thất nhiều lắm là
hai tháng, mười bốn tháng còn lại ngày ngày quấn lấy Bạch Hắc, mỗi khi