Thập Bát bỗng thấy trước mắt tối sầm.
Nguyên Tiêu hai đứa nói thích, nhất định không phải kiểu thích mình
nghĩ… Nhất định chỉ là tình cảm anh em đơn thuần…
Tiểu Thất im lặng nãy giờ tiếp lời: “Bạn gái Bạch Hắc bị các con chọc gì
mà nổi giận?”
Ngao Nguyên và Hồ Tiêu thoáng nhìn nhau, chớp chớp mắt, tuy Thập
Bát không thường sống chung với hai anh em, nhưng phụ tử liên tâm, hắn
biết đây là vẻ mặt của hai anh em khi làm chuyện sai thấy chột dạ, vì vậy
trầm giọng nói: “Không được giấu, nói hết sự thật ra!”
“Con, tụi con…” Nguyên Tiêu ấp a ấp úng nói: “Lúc tụi con ấy ấy với
Bạch Hắc, bị cô ta thấy…”
Ấy ấy? Ấy ấy? Chẳng lẽ… Chẳng lẽ… Thập Bát ngơ ngẩn, não bộ
không xử lý được thông tin này.
Ngao Thanh luôn im lặng ăn cơm cạnh bên thở dài, ngẩng đầu nói:
“Cha, ý của anh cả với anh hai là, lúc hai người lên giường với anh Bạch
Hắc, bị bạn gái của anh Bạch Hắc bắt gặp.”
Hả, hả??? Lên, giường…???
Thập Bát =[]= sững người ngồi trên ghế, Tiểu Thất huơ huơ tay trước
mặt Thập Bát: “Ai, Thập Bát, Thập Bát?”
Đỡ trán định thần lại, trong lòng Thập Bát còn một tia hy vọng, khẩn
trương đến nỗi miệng hơi khô lại, hỏi: “Bạch Hắc chỉ vì bạn gái mình nhìn
thấy loại chuyện này mới tức giận? Nó ở bên tụi con… là tự nguyện?”
Hai anh em song sinh mở to mắt.