gọi điện cũng báo cáo cho cả nhà ba người họ đang du lịch ở nơi nào, cực
kỳ vui vẻ hạnh phúc.
Khi rỗi rãi Thập Bát nói với Ngao Kiệt không ngờ Bạch Hắc lại hợp với
anh em Nguyên Tiêu như vậy… Đứa nhỏ Bạch Hắc kia tính cách chững
chạc rất ra dáng anh lớn, ở cùng với Ngao Nguyên và Hồ Tiêu mình yên
tâm một trăm hai trăm phần trăm, chắc chắn hắn có thể làm tấm gương sáng
cho Ngao Nguyên và Hồ Tiêu.
Ai ngờ lần trở về này chúng lại nói đã chọc Bạch Hắc giận không quan
tâm tới hai người bọn chúng nữa, rốt cuộc thì hai anh em đã làm chuyện
quá quắt gì với Bạch Hắc a!
Thập Bát buông chén đũa, nghiêm túc nói: “Đứa nhỏ Bạch Hắc kia tính
tình dễ chịu, rất hiếm khi nổi giận… Rốt cuộc hai con đã làm chuyện gì với
nó?”
Ngao Nguyên Hồ Tiêu liếc nhìn nhau, bĩu môi nói: “Tụi con khiến bạn
gái Bạch Hắc tức giận bỏ đi.”
Thập Bát nhíu mày: “Hai con ở chung với Bạch Hắc đã mang tới cho nó
rất nhiều phiền phức, sao còn không hiểu chuyện như thế, đi hối lỗi với
Bạch Hắc, giải thích với người bạn của Bạch Hắc, xem xem có thể khiến
hai đứa nó trở về bên nhau không.”
“Không muốn!” Hai anh em hô to “Tụi con là cố tình để cô gái đó giận
mà bỏ đi đó!”
Thập bát nhìn Nguyên Tiêu kích động đến thế, lòng mơ hồ thấy chuyện
này có phần không đơn giản.
“Tụi con thích anh Bạch Hắc, mới không muốn anh ấy với cô kia ở bên
nhau!”