“Anh Bạch Hắc lúc bắt đầu có giãy dụa… Nhưng lúc sau cũng rất là
phối hợp…”
Sét giữa trời quang a!! Thập Bát máu chảy ngược tim đập điên cuồng,
mới rồi còn nói con út mình là cầm thú, bây giờ hai đứa con cả lập tức
thăng cấp!! Lại làm ra chuyện không bằng cầm thú!!
Cặp song sinh nhìn đôi mắt đầy tơ máu đỏ thẫm và khuôn mặt đen hơn
cả nhọ nồi của Thập Bát, lại la to: “Tụi con thật lòng thích anh Bạch Hắc!
Cha Ngao Kiệt chẳng phải thường nói gặp được người mình thích thì phải
ra tay thật nhanh! Lưu mùi của mình lên, bằng không người ấy sẽ bị kẻ
khác đoạt đi đó thôi!”
Ngao Kiệt ở bên cạnh liên tục gật đầu: “Đúng vậy, đó là cha nói…”
Thập Bát trở tay đánh Ngao Kiệt một cái ‘bốp’ thật mạnh: “Anh đã dạy bọn
nhỏ cái gì vậy hả!”
A a a, phải biết rằng năm đó, Mộ Ly đại tẩu vì bảo vệ Ngao Chá và Bạch
Hắc, thân thể từng bị trọng thương, bị chuẩn bệnh là không thể sinh con
được nữa, nên dù ở với Long Lão đại hơn sáu trăm năm, lại chỉ có một đứa
con trai là Bạch Hắc, nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa, các con, vậy
mà các con…
Thập Bát vỗ bàn cái rầm, chén đĩa trên bàn rung nảy lên: “Vậy mà các
con lại làm ra loại chuyện này! Thật là không biết thân biết phận! Các con
không có lỗi với Bạch Hắc, người luôn xem hai con như em ruột mà đối xử
sao? Cha… Sao cha lại sinh ra những đứa con như vầy!!”
Mọi người ở đây, bao gồm cả Ngao Kiệt, chưa từng thấy Thập Bát tức
giận dữ dội thế này, tất cả đều sợ tới mức cả người run cầm cập, hai anh em
Nguyên Tiêu quỳ bộp xuống sàn.
Hạng Phi chớp mắt, này này này là sao, cái gì anh họ cái gì lên giường
a? Hắn chớp mắt, muốn mở miệng khuyên nhưng rồi không biết phải nói