gì,vì vậy nhìn về phía Ngao Thanh, chỉ thấy Ngao Thanh mặt không chút
thay đổi im lặng lùa cơm.
“Này…” Hạng Phi lén chọt Ngao Thanh.
Đôi mắt dài nhỏ của Ngao Thanh liếc qua, trừng mắt với Hạng Phi: “Im,
ăn cơm.”
“Ai anh của cậu đang bị mắng kìa, cậu không tới khuyên giùm à?” Hạng
Phi thầm thì.
Lần này Ngao Thanh trực tiếp nhét một đũa thức ăn vào miệng Hạng
Phi.
Thập Bát quả thật không biết cách trút giận, vỗ bàn hét lớn xong, giận
đến nỗi tay phát run, cúi đầu trầm mặc một hồi, bỗng đứng phắt dậy, vội vã
vào phòng ngủ, Ngao Kiệt gọi to: “Thập Bát, em muốn làm gì?”
Thập Bát mặc áo khoác từ phòng ngủ đi ra, giận dữ nói: “Dẫn Ngao
Nguyên Hồ Tiêu đi gặp anh chị cả, bồi tội chuyện Bạch Hắc!”
Nguyên Tiêu quỳ thẳng trên đất, ánh mắt nhìn Thập Bát có một tia
bướng bỉnh: “Cha Thập Bát, không được sự đồng ý của anh Bạch Hắc đã
làm chuyện đích thật là tụi con không đúng, nhưng tụi con mong sau khi
cha Thập Bát bồi tội với bác hai xong, có thể giúp tụi con cầu hôn với hai
bác.”
“Các con!” Thập Bát thật tức tới không nói nên lời, hai đứa con này rốt
cuộc mặt dày tới cỡ nào a? Các con cường bạo người ta, còn muốn chịu
trách nhiệm? Vậy cũng phải xem xem người ta có muốn cho các con chịu
trách nhiệm không a!! Khiến Bạch Hắc bây giờ ngay cả mặt của hai tên hỗn
đản các con (đúng là đản OTZ) cũng không muốn nhìn thấy đâu! Còn cầu
hôn! Cha còn mặt mũi nào mà cầu hôn?!