Thập Bát thở dài, kể sơ qua mọi việc.
“Hai đứa nó lại làm chuyện này với Bạch Hắc, Bạch Hắc là anh họ của
chúng cơ mà…”
“Anh họ thì đã sao!” Hồng Ngọc trừng mắt “Cũng có phải anh em ruột
đâu! Thập Bát con ở nhân giới thời gian dài, sao cũng có tư tưởng cổ hủ
như loài người thế kia! Nhân loại nói không được kết hôn với anh em họ,
yêu tộc chúng ta đâu có loại quy định này!”
Hồ Nguyệt bất kể là diện mạo hay tính cách đều rất giống Thập Bát, cho
nên mỗi lần Hoa Si thấy hắn lập tức mọc rễ trên người hắn quấn quýt không
rời.
Lúc này Hoa Si đang si mê đứng sau Hồ Nguyệt kéo đến muốn rách áo.
Hồ Nguyệt tránh mấy lần không tránh ra được, đành phải kéo Hoa Si lại
kêu Lão Long quân ôm chén cơm không hé một lời dồn sức lùa thức ăn:
“Ông nội… Ông đừng ăn nữa… Ông ra đó nói mấy câu đi.”
“Khụ”, Lão Long quân đặt chén cơm xuống, lau miệng, vén ống tay áo
rộng thùng thình của bộ trang phục thái cực màu trắng ngà như trăng non,
ra dáng cán bộ kỳ cựu đã về hưu nói: “Long tộc chúng ta cũng không có
quy định anh em họ không được phép kết hôn.”
“Đúng vậy đúng vậy!” Cuối cùng Hạng Phi cũng nhịn không được, nói
chen vào: “Tuy cháu không hiểu mọi người nói gì mà Long rồi yêu này nọ,
bất quá chúng ta hồi cổ đại, đôi khi vì bảo toàn huyết thống, cũng có anh
em họ kết hôn với nhau! Nếu hai anh thật lòng thích cái anh Bạch Hắc gì
đó, bác Thập Bát cần chi phải phản đối như vậy?”
Ngao Thanh ngẩng đầu nhìn Hạng Phi, khóe mắt cong cong, khẽ bật
cười.