Bấy giờ mọi người mới chú ý đến Hạng Phi, đều vậy lại hỏi ai vậy a?
Nhóc này trông thật lanh lợi a ~
Ngao Thanh nhàn nhạt: “Bạn của cháu, cô Thập Nhị mọi người đừng
tùy tiện sờ cậu ấy.”
Thập Bát bên cạnh đã sắp hết hơi, ngồi trên ghế bất đắc dĩ nói: “Mẹ…
Mẹ để con nói hết a! Nếu mấy đứa thật sự lưỡng tâm tương hứa thì sao con
lại kiên quyết can ngăn, nhưng là…” Tay Thập Bát giận đến phát run “Mọi
người hỏi hai đứa nó đi, Bạch Hắc thích tụi nó sao? Tụi nó là cưỡng…
cưỡng ép Bạch Hắc…”
Thập Bát đỡ trán, thật sự không nói nổi, con mình làm ra loại chuyện
này, hắn quả thật không còn mặt mũi nào gặp người ta.
Hai anh em mặt như đưa đám, lời của Thập Bát chạm vào nỗi đau của
họ, họ nhìn Bạch Hắc suốt hơn nửa tháng, trên người Bạch Hắc không hề
xuất hiện dấu vết của Long văn… Thế có phải chứng tỏ… Bạch Hắc thật sự
không thích mình dù chỉ một chút xíu xiu…
“Đừng tưởng rằng chỉ cần các con thích thì đối phương cũng sẽ thích lại
con, các con đã lớn như vậy rồi, cũng nên hiểu chuyện chứ, sao có thể chỉ
dựa vào bản năng làm chuyện thế kia? Các con làm tổn thương Bạch Hắc
rồi có biết không?!”
Mặt của hai anh em đã muốn khóc, mở miệng nói: “Vậy làm sao bây
giờ? Cha Thập Bát… Tụi con rất thích anh Bạch Hắc… tụi con…”
Hồng Ngọc ngồi một bên nghe suốt, giờ đột nhiên nói: “Thập Bát con
cũng đừng suy nghĩ tiêu cực vậy, chuyện tình cảm rất là khó nói, có thể
trước kia Bạch Hắc không có cảm giác gì với Nguyên Tiêu, nhưng thông
qua một kích thích như chuyện này, khiến Bạch Hắc thông suốt rồi thì sao
~! Phát hiện ra kỳ thật mình cũng thích Nguyên Tiêu ~! Biết đâu qua một
bắt đầu không suôn sẻ lại dẫn tới một kết cục mỹ mãn ~!”